Những ngày xưa cũ
Người ta vẫn thường bảo nhau rằng, nếu cứ mãi hoài niệm về quá khứ, người ta sẽ bị mắc kẹt trong đó. Vậy mà tôi vẫn bị mắc kẹt. Mắc kẹt trong những hoài niệm, trong những ký ức vụn vỡ đã không bao giờ có thể trở lại. Mắc kẹt trong những đau thương của tuổi trẻ.
Tôi vẫn thường có cảm giác như mình đang là một thằng bé mười bảy tuổi rưỡi, phải mất vài tháng nữa thì mới đủ tuổi để thi bằng lái. Trong những giấc mơ, tôi hay thấy mình đang ở lớp học, dù vẫn ý thức được đinh ninh rằng mình đã ra trường từ lâu.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe những bài nhạc của thập kỷ trước, chỉ đơn giản là những giai điệu bây giờ không còn phù hợp đối với tôi, và tôi cảm thấy dễ chịu khi nghe những giai điệu đã cũ kỹ mà hầu như mọi người đều đã lãng quên ấy.
Tôi mắc kẹt trong vũng lầy của tuổi trẻ, càng vùng vẫy tôi lại càng lún sâu vào và không thể thoát ra. Tôi bị trói buộc trong những kỳ vọng, những định kiến và cả những sự ảo tưởng của chính bản thân. Lần đầu tiên trong đời tôi ước mình bé nhỏ trở lại. Không phải vì để có một cơ hội để cố gắng cho tương lai tốt hơn, mà chỉ đơn giản là tôi sẽ không có bất kỳ sự lo lắng nào khi mình là một đứa trẻ. Tôi không phải lo lắng cơm áo gạo tiền, tôi không phải sống trong sự kỳ vọng của mọi người và của chính bản thân tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết thế nào là khủng hoảng tuổi 20.
Tôi bắt đầu nợ nần nhiều hơn, cả những món nợ tiền bạc lẫn nợ ân tình. Tôi không biết phải đến bao giờ mới có thể trả được hết số nợ ấy. Gia đình tôi đã cắn rắn cho tôi nhiều thứ, cho tôi một bàn đạp tốt hơn người khác, nhưng tôi lại chẳng thể bay cao được với nó.
Tôi không biết tương lai mình rồi sẽ đi về đâu. Sẽ thành công rực rỡ như lời bà thầy bói hay sẽ như những con người lam lũ dù có trong tay tấm bằng đại học. Tôi không tin rằng mọi sự cố gắng rồi sẽ được đền đáp, bởi vì cơ hội không phải là thứ do chính mình tạo ra, mà nó đang nằm trong tay người khác, những con người có quyền lực và tài chính. Họ có thể đưa bạn lên thiên đường, nhưng cũng có thể đẩy bạn xuống địa ngục.
Tôi lại nhớ về những ngày xưa cũ. Những ngày tháng mà người ta quây quần bên nhau bên chiếc tivi đen trắng chứ không phải ai nấy cũng cắm đầu vào chiếc điện thoại như bây giờ. Tôi nhớ những ngày tháng cùng lũ trẻ trong xóm chơi đùa bên đống rơm vừa mới tuốt lúa. Tôi nhớ những anh chị tiền bối cùng nhau đá bóng dưới ruộng, và cả những ngày tháng tự do tự tại của tuổi thơ. Chẳng lo âu, chẳng phiền muộn.
Nhưng tất cả đã không còn. Người ta đi tha phương cầu thực, quê nhà quá nghèo để nuôi nổi niềm vui. Tôi lại bị đắm chìm trong cái quá khứ nghèo khổ ấy mà không bao giờ có thể thoát ra, nó khiến tương lai phía trước của tôi mù mịt, vì tôi vẫn còn bị kẹt trong vũng lầy của quá khứ.
Tôi thấy mình như nhân vật trong phim La La Land và Us And Them. Nhưng họ đều có tình yêu dành cho mình dù sau này cũng đổ vỡ, còn tôi thì không. Họ ít nhất cũng mở được một quán nhạc Jazz hay trở thành một con người thành đạt, còn tôi thì không. Tôi vẫn đang còn mắc kẹt trong đó. Tôi như một người bị say nắng vào giữa trưa, ý thức được mọi thứ nhưng lại không thể vùng vẫy ra khỏi cơn mê của chính mình.
Nhiều khi tôi thấy cuộc đời thật bất công. Có những người đã sinh ra ở vạch đích sẵn, họ muốn làm gì thì làm. Còn tôi, tôi cũng có những ý tưởng, những hoài bảo thậm chí còn lớn hơn họ, nhưng tôi lại sinh ra ở vạch âm. Và tôi bị đắm chìm trong quá khứ để quên đi những sự thống khổ của hiện tại.
Biết sao giờ. Ngọn cỏ mà. Ngọn cỏ thì có thể làm gì được chứ. Có thể thành một rừng cỏ bạt ngàn, hay sẽ bị giẫm đạp cho đến chết.
Hoài niệm làm gì cho những ngày đã chết?
Một nơi nào đó ở Việt Nam, 25 tháng 2 năm 2020