Những gã xạo lồn
Mấy hôm nay Dì Ba lại xuất hiện ở dãy trọ của tôi. Dì ở phòng cuối cùng của dãy, dãy nhà trọ tồi tàn và rẻ tiền nhất trong cả khu trọ. Tôi không biết dì tên gì, chỉ nghe dì tự xưng mình là “Dì Ba” trong vài lần nói chuyện với tôi, chỉ một hai câu qua lại thôi. Dì là em ruột của Bà Chín, là bà chủ nhà trọ của tôi. Tôi không biết dì có nhiều con cái không, chỉ biết mỗi hai người con của bà. Nghe nói chuyện qua lại thì đứa con trai lớn hơn, còn đứa con gái của bà nhỏ hơn. Nhưng chẳng đứa con nào chịu sống chung với dì cả. Chắc có lẽ dì cũng thấy chán nên đến ở nhà chị ruột mình. Nhà bà chủ trọ thì cũng rộng, nhưng cũng khá đông, cả nhà có bốn thế hệ, với lại ở nhờ như vậy cũng không hay cho lắm nên Bà Chín để cho dì một phòng trọ, vì đây là dãy phòng rẻ tiền nhất nên có lẽ bà cũng không lấy tiền trọ của dì.
Sẽ không có gì để tôi gọi là “xạo lồn” ở đây nếu như có một sự việc mà tôi cũng không biết phải làm gì. Hôm đó là buổi sáng, tầm khoảng một năm về trước, dì ở phòng cạnh phòng tôi. Đứa con trai lớn và đứa con gái của dì đến. Một tràng kịch đầy giả tạo tuông ra mà tôi nằm ở phòng cạnh bên được nghe, hệt như những vở kịch hay bộ phim rẻ tiền mà ta thấy nhan nhản trên thị trường. Đứa con trai lớn của bà dành mấy tiếng đồng hồ để đưa ra một tràng những đạo lý, những “đạo làm con” với bà và đứa em gái. Đại ý không muốn để bà ở một mình như vậy, làm vậy người ngoài nhìn vào sẽ nói thế nào, phận con cái không thể để cha mẹ như vậy được. Cả một buổi sáng vung ra những lời đầy giả tạo và tranh cãi với đứa em gái, mục đích của gã là chả muốn cho dì về ở chung. Gã viện lý do về mẹ chồng nàng dâu, rồi viện cớ này cớ nọ để thoái thác việc đưa bà về nhà. Cuối cùng, hết cả buổi sáng, họ đưa bà về, về đâu thì tôi cũng chả biết, cũng không biết bà sống với ai, sống như thế nào, chỉ biết bây giờ bà đã trở lại chốn này. Có lẽ vài tuần nữa những đứa con của bà lại đến diễn kịch thêm lần nữa cũng nên.
Xong chuyện của dì, đến một nhân vật khác cũng ở cùng dãy trọ này. Gã lớn tuổi nhất dãy trọ này, cũng ở đây lâu nhất. Gã rất thích nói đạo lý và dạy đời kẻ khác, ra vẻ như một đàn anh dạy dỗ em nhỏ. Trong phòng gã có dán vài tấm hình trích dẫn vài câu nói của ông Trắc Mã, của ông này ông kia, chủ yếu cũng mấy câu “dạy làm giàu” mà một bộ phận giới trẻ đang bị dắt mũi. Có lần gã bảo bạn tôi xem phim Bố Già, và kiến thức của gã chỉ có thế. Gã nói về khí chất của con người, gã nói phải đi đứng, ngồi nằm ra sao để phù hợp. Trong khi những thứ đó, tôi biết còn nhiều hơn gã. Lúc trước gã làm gì không rõ, ở một công ty nào đấy. Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi không ở khu trọ khoảng ba tháng, đến khi trở lại thì hiện tại gã đang thất nghiệp. Cũng hơn hai tháng nay rồi, gã vẫn ở nhà, chẳng làm gì cả. Tôi không biết gã có cái suy nghĩ làm giàu giống như cái gã mà tôi đã đọc trong một bài viết trên một blog mấy tuần trước hay không, chỉ biết gã vẫn ở đó, nghỉ lễ gã cũng về nhà, hết kỳ lễ gã cũng quay trở lại.
Chỗ nhà trọ tôi ở tuy ở thành phố nhưng lại không khác dưới quê là mấy, có một cái ao, một bụi tre nhỏ xíu, vài cây chuối, vài cây dưa. Ông chủ nhà trọ ở phía trước thì trồng mấy luống cải, trồng mấy chục chậu cây cảnh nữa, nhìn hệt như dưới quê. Khi tôi trở lại khu trọ này thì ông đang trồng vài dây bầu và vài dây mướp ở ờ ao. Dây bầu thì ở phía xa nên không bị mất, còn mấy dây mướp thì ngay trước cửa phòng tôi. Đến khi quả đã lớn có thể nấu canh được, nó đã bị trộm. Kẻ trộm không ai khác chính là gã. Nghe nói gã là cháu của ông hay bà chủ trọ gì đó. Những khi nhà ông bà chủ trọ có tiệc đều mời gã lên dự, những khi nhậu nhâm nhi cũng có mặt gã. Ấy thế mà gã đã ăn cắp mướp của một ông già. Cũng chẳng sao nếu chỉ một hai lần, gã ăn cắp thường xuyên. Ông chủ trọ biết mất, chửi om sòm cả dãy trọ đều biết. Hôm sau lại tiếp tục bị mất.
Tiếp đến cũng vẫn là câu chuyện liên quan đến nhà trọ, là khu trọ hồi tôi học cấp ba. Hồi tôi học cấp ba, do trường học xa nhà, cộng với việc đường sá cũng chẳng đến nhà, mà nhà cũng chẳng có tiền, cho nên tôi ở nhà trọ. Năm lớp 11 tôi chuyển đến khu trọ khác, khu này rất rộng. Cái gã xạo lờ mà tôi muốn kể đến ở một phòng thuộc hạng cao cấp của khu trọ. Không hiểu sau vừa nhìn thấy mặt gã là tôi đã không ưa nổi ngay từ đầu rồi, lúc đó tôi còn chưa biêt gã là ai, tên gì. Người ta có câu nói: “những người hay nói đạo lý thường sống như lồn”, gã cũng không phải ngoại lệ. Gã cũng thích nói đạo lý, thích dạy đời người khác lắm. Đặc biệt là hầu như bắt bẻ mọi thứ mà người khác nói, cho nên cả khu trọ chẳng ai ưa gã cả. Nghe đồn thổi là gã làm ở ngân hàng hay gì đó, gã tốt nghiệp đại học ở một trường thuộc dạng chả ai thèm vào.
Gã cặp kè với một đứa cũng ở cùng khu trọ, học cùng khối với tôi, lúc tôi đến đó thì đang học lớp 11. Tuy không thể hiện ra mặt, nhưng cả khu trọ ai cũng biết gã và nhỏ đó cặp kè với nhau, ngủ chung với nhau hầu như là mỗi đêm. Ban ngày họ vẫn như bình thường, tối đến nhỏ này kéo màn, đó phòng, khóa cửa phía trong hệt như đã đi ngủ. Vì nhà trọ học sinh tồi tàn nên vách tường phía trước chỉ có một nửa phía dưới, một nửa phía trên là song sắt, cho nên việc khóa cửa rồi để ổ khóa phía trong hệt như đã ở trong phòng là chuyện bình thường. Khóa cửa song rồi thì sang phòng gã, chắc cũng nát hết rồi. Có lần đứa em họ của nhỏ đó sang có việc gấp, tên này cũng ở cùng khu nhà trọ nhưng khác dãy, vì nó không biết cái chuyện mà ai cũng biết nên nó réo cả nửa tiếng đồng hồ, những những gì nó nhận được chỉ là sự im lặng, vì có ai ở đó đâu.
Một lần khác, tên đó đánh nhau với một tên cùng khu trọ. Không bàn đến chuyện ai đúng ai sai ở đây. Vì thanh niên đó có họ hàng với nhỏ đang ăn nằm với gã nên gã với tư cách là một người có tuổi, bắt đầu dạy đời thanh niên kia với thái độ hệt như con bạn ăn cắp rồi bạn cãi tay đôi với chủ nhà rằng chủ nhà mới là người sai. Thật nực cười.
Tôi nghĩ ai trên đời này cũng không ít lần gặp những gã như vậy. Tôi không biết phải kể về họ như thế nào để bạn đọc có thể hình dung ra được “những gã xạo lồn” ấy sống một cuộc sống như thế nào, chỉ khi bạn thấy họ, nghe họ nói, gặp gỡ họ thì mới hiểu được những con người ấy là như thế nào. Ngặt một nỗi hầu như tôi đi đâu, chỗ nào cũng đều gặp những gã như thế. Nhiều khi muốn chửi thằng vào mặt họ: “Địt mẹ! đừng có xạo lồn ở đây” nhưng rồi lại thôi. Mình sống sao để mình tự cảm thấy mình không sống như lờ là được rồi.