Nhớ nhà
Nó đang ngồi trên bàn làm việc, mớ giấy tờ đang chất chồng thành đống trước mặt nó. Bên ngoài, những cơn gió hiu hiu mang hơi lạnh của những ngày cuối năm đang thổi nhẹ nhàng vào phòng làm việc của nó. Giờ đã chín giờ, nó đã đóng cửa sổ, nhưng nó cố tình không gài chốt để những cơn gió có thể len vào phòng làm việc của nó. Nó muốn gió có thể trò chuyện, nô đùa với nó để nó bớt đi sự cô đơn, nó đang cô đơn.
Căn phòng thật yên tĩnh, bên trong đó chỉ có duy nhất một con người cũng đang yên lặng, nếu chốc lát không có những tiếng gõ lốc cốc phát ra từ bàn phím thì người ta cũng không thể biết trong căn phòng này cũng đang có một con người ở đó. Chỉ có nó và cơn gió. Nó đang ngồi cặm cụi với đống giấy tờ được giao, đó là toàn bộ mớ hỗn độn của một năm dành lại cho nó. Nó không thấy sợ, cũng không thấy chán, từ trước tới giờ nó đã làm công việc đó nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi nó không còn biết rằng nó đang làm công việc nhàm chán đó. Không biết từ bao giờ, nó đã bị dính vào cái công việc nhàm chán này, nó cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ rồi năm này qua năm nọ, đến nỗi nó đã không còn nhớ rõ cái công việc ấy đã bắt đầu với nó từ khi nào, và sẽ bao giờ nó sẽ kết thúc. Đối với nó đã không còn quan trọng nữa.
Những cơn gió se lạnh chốc chốc lại thổi vào người nó. Len len lỏi qua từng sợi tóc bóng mượt của nó, lướt qua làn da thô ráp của một gã đàn ông đã từng trải qua nhiều sương gió, chạm vào những ngón tay đang chay dần đi với những cử động tác lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Gió đã đánh thức nó, gió làm cho nó bớt cô đơn, gió làm cho nó thấy mình vẫn còn tồn tại. Nó bỗng dừng lại, nó đứng dậy, vươn vai một cái rồi tiến đến bên cửa sổ. Nó mở tung cửa sổ ra, những con gió thổi mạnh vào tóc, vào mặt, vào da thịt của nó mang theo sự mát mẻ và tinh khiết. Nó cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Mọi nặng gánh nặng trong đầu nó vừa tan biến mà không cần phải dùng một liều thuốc nào. Nó cảm giác được con người nó như đang bay bổng, nó đang bay giữa bầu trời. Trước mặt nó là bầu trời đầy sao, xung quanh nó là những cơn gió cũng đang đồng hành cùng nó, và phía dưới nó là thành phố mà nó đang sống. Thành phố bé nhỏ làm sao. Thành phố bé nhỏ với những con người cũng vô cùng bé nhỏ. Đã có lần nó tự nghĩ, kiếp người cũng bé nhỏ như một hạt cát nhỏ bé giữa sa mạc vậy, khi có một cơn gió mạnh thổi qua, thì hạt cát đó bị bay vạt đi một nơi nào đó, và kiếp người đó lại cố gắng để thích nghi với nó dù không biết rằng đến bao giờ sẽ có một cơn gió khác lại thổi bay nó một lần nữa. Nó cũng là một hạt cát, và những cơn gió kia cũng đang thổi bay con người nó. Nó không biết nó sẽ về đâu, nó cũng không biết nó từng đi qua những nơi nào. Chỉ có cơn gió là người bạn đồng hành thân thiết của nó.
Nó giở điện thoại ra, vẫn không có bất kỳ tin nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào. Nó cũng không biết đã bao lâu rồi, chiếc điện thoại trong túi nó trở nên vô vụng. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, tất cả chỉ có là một cái màn hình chờ chán ngắt. Nó mở điện thoại, dò tìm vào danh bạ điện thoại. Nó không biết tại sao lại làm vậy, và cũng không biết tại sao danh bạ của nó lại có nhiều người đến vậy, nhưng dường như nó chưa bao giờ gọi những con số ấy. Bàn tay nó lướt nhanh qua những cái tên quen thuộc, nó không nhớ nó đã lưu lại những con số đó từ khi nào, ở đâu bởi nó chưa bao giờ gọi đến những con số đó, cả nhắn tin cũng không. Nó lướt nhanh qua những cái tên một cách vô hồn, vờ như một cỗ máy đang lặp đi lặp lại một cử động vô nghĩa. Bỗng nó không muốn lướt nữa. Bàn tay nó chạm vào màn hình, nó muốn những con số kia không còn chạy tới chạy lui nữa. Và những cái tên cùng những con số ấy đã dừng lại. Nhưng nó cũng không nhất ngón tay ra khỏi màn hình. Bởi nó đang đặt lên một cái tên rất đỗi quen thuộc đối với nó, nhưng cũng từ lâu rồi nó không gọi điện đến người đó, đó là mẹ của nó.
Nó lặng người hẵng đi. Cơn gió cũng thôi ngừng thổi, dường như cơn gió cũng hiểu nó đang nghĩ gì, và gió không muốn mình ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của nó. Nó tự nhớ lại, đã mấy tuần rồi, không, đã mấy tháng rồi nó chưa gọi điện về cho mẹ nó. Nếu có gọi, đó cũng chỉ là những câu hỏi thăm nhạt nhẽo rồi lại tắt máy. Nó không biết phải nói gì, mẹ của nó cũng vậy. Nó chỉ biết nó muốn gọi mẹ, muốn nghe giọng nói của mẹ, thế là đủ rồi. Và đối với nó, nó chưa từng có một cuộc gọi nào đúng nghĩa dành cho mẹ nó. Từ khi lên thành phố, nó dường như biệt tích với cái làng quê nghèo nàn ấy, bóng dáng của nó cũng không xuất hiện trong căn nhà nhỏ bé ấy trong một thời gian dài. Nó chỉ về mỗi ngày tết, mỗi năm chỉ có duy nhất một lần. Một năm một lần, nó quá ít ỏi đối với con người ta. Nhưng nó dường như đã quên đi điều đó. Nó đã bị cuốn vào cái guồng quay của cái gọi là công việc. Nó dường như đã quên đi nó cũng là một con người, cũng có cha có mẹ, có những người thân của mình. Bỗng nó thấy nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh chị em của nó. Nó nhớ nhà, nó nhớ nhà thật sự. Chưa bao giờ nó cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn lúc này.
Nó nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ rưỡi. Có lẽ mẹ nó đang ngủ, những bà sẽ thức dậy ngay nếu có ai đánh thức bà, tuổi già là vậy và nó biết điều đó. Nhưng nó nhớ bà quá, nó nhớ cả cha của nó nữa. Nó nhớ những lúc bà ngồi tâm sự cùng nó, nhớ những lúc cùng ba nó chuyện trò những thứ cao xa. Nó nhớ lúc nó cùng ba xem thời sự, nó nhớ những lúc nó làm bánh phụ mẹ. Những hình ảnh ấy hiện lên mồn một trước mắt nó. Mắt nó đã ướt rồi. Má nó cũng đang ướt.
Nó biết bà đang ngủ, nó không muốn đánh thức bà dậy, người già rất khó để ngủ trở lại. Nhưng nó không thể ngừng lại. Nó cũng sẽ thức trắng đêm nay giống như bà. Ngày mai nó sẽ không đi làm, nếu có bị đuổi việc nó cũng vẫn sẽ làm thế. Nó quyết định ngày mai nó sẽ về quê, nó sẽ về chuyến xe sớm nhất trong ngày. Nó sẽ thức trắng đêm để đợi đến giờ ấy. Nhưng đó là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, nó đang tê liệt giữa những cảm xúc của mình. Nó không còn suy nghĩ được gì nữa. Nó nhớ nhà, nó nhớ nhà hơn bao giờ hết. Ngón tay nó đã chạm vào nút gọi điện, nó không còn biết ngón tay của nó đã làm gì, nó cũng sẽ không thể biết nó có muốn chạm vào hay không, đầu óc của nó đã không còn điều khiển được những ngón tay ấy nữa, chúng đã bị một thức sức mạnh khác khống chế. Và cả cơ thể của nó cũng bị cái sức mạnh ấy chi phối, nó chi phối hành động, lời nói của nó. Nó không nhớ nó đã nói gì với bà và bà đã nói gì với nó. Những gì xảy ra trong đầu nó giờ này chỉ là một giọng nói già nua quen thuộc những cũng đã từ lâu nó không được nghe từ đầu dây bên kia cất lên.
Xung quanh nó, mọi thứ đang dần biến mất. Và nó cũng đang biến mất khỏi nơi này.
chữ hơi nhỏ bác ơi, đọc khó quá