Người lạ, người quen
Cuộc đời con người thì dài, dài lắm, dài tới hàng chục năm trời, thậm chí hàng trăm năm. Trong cuộc đời ấy thì người ta lại đi đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Có người thì đồng hành cùng ta đến suốt cuộc đời, nhưng phần lớn thì họ chỉ gặp ta ở một khoảng thời gian nào đó rồi đi mất. Mỗi một giai đoạn của cuộc đời, ta ở nhiều nơi, gặp nhiều người, và thường thì ta sẽ không còn được gặp lại họ nữa, hoặc sau này có gặp lại thì cũng khó mà nhớ mặt nhau.
Thời học tiểu học, ta có những người bạn, chơi cùng, ăn uống cùng nhau, đi học cùng nhau. Thế rồi lên trung học, có người học trường này, có người học trường khác, nếu cùng trường thì lại khác lớp, cũng có khi lúc đó học cùng lớp nhưng lại không chơi cùng nhau nữa. Rồi mỗi khi đến môi trường mới, ta lại quen bạn mới và lại bỏ lại bạn cũ. Đến khi đi làm, ta lại gặp đồng nghiệp, rồi ta không làm ở đó nữa, hay đồng nghiệp nào đó thôi việc, thì ta lại chia tay họ. Và sau này nếu có gặp nhau ở đâu đó, dù ngày xưa có thân nhau cỡ nào thì lúc này cũng khó mà có thể thân mật như trước.
Tôi còn nhớ khi tôi học lớp hai, lúc đó tôi không học ở trường quê mà lại học ở thị trấn. Hồi đó chị tôi học lớp mười, mà cấp ba thì chỉ có ở thị trấn mới có trường, không hiểu sao lúc đó cả anh tôi và tôi lại theo chị ra đó để đày đọa chị tôi nữa, vì lúc đó tôi mất dạy lắm, thường xuyên đánh nhau với anh tôi, mà anh tôi thì luôn nhường tôi nên tôi vẫn cứ mất dạy như thế, mãi mấy năm sau thì tôi mới không còn nghịch với anh mình nữa. Hồi đó tôi học lớp hai, còn anh tôi thì học lớp bảy. Ở một ngôi trường mới, tất nhiên sẽ có những người bạn mới, nếu nói thân thì không thể gọi là thân được, nhưng cũng gần gần như vậy. Khoảng vài ba đứa bạn ngồi cùng tổ với nhau thôi. Chúng tôi thường nói chuyện với nhau, có hai bạn nữ thì về cùng đường với tôi nữa. Vậy mà cho đến khi tôi học lớp mười, chúng tôi lại học chung một trường, tuy không chung lớp nhưng tôi vẫn nhớ rõ họ. Còn họ thì chẳng biết gì về tôi cả. Thậm chí cho đến khi lên lớp mười một và mười hai, có một đứa bạn cũ ấy đã học cùng lớp với tôi, nhưng người bạn đó không hề nhớ một chút gì về tôi. Còn tôi, tôi cũng có lúc quên vài người bạn cũ của mình, nhưng không biết sao lại không quên được họ. Nhưng tôi vẫn chỉ biết xem họ như những người xa lạ mà thôi. Vì có cố cho họ nhớ lại chuyện cũ để làm gì chứ, huống chi càng lớn, thì những khoảng cách giữa chúng tôi lại càng xa. Cứ xem nhau như người lạ là được rồi.
Tuy nhiên, vẫn có nhiều người bạn vẫn còn nhớ tôi rất rõ và tôi cũng thế. Đó là những người bạn thời cấp hai và cấp ba của chúng tôi. Thuở đó chúng tôi thường chơi những trò dị lắm. Rồi sau này cũng mỗi đứa một nơi, không ai biết nhà ai, cũng không có số điện thoại của nhau. Cho đến khi tình cờ gặp lại trên đường, chào hỏi nhau, hỏi thăm nhau, nhưng lại có một thứ gì đó, như là một bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi lại, những cảm xúc trong đầu thì tràn ngập, tôi muốn ôm chằm lấy họ, muốn vỗ vai, muốn nói chuyện bậy bạ như thuở trước. Nhưng tất cả chỉ là những ý nghĩ trong đầu, cơ thể tôi không thể làm được như vậy, và người bạn kia cũng thế. Chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau, chào hỏi nhau rồi tạm biệt, thậm chí ngồi lại tâm sự, uống với nhau một ly cà phê cũng không có. Có lần đi ăn uống, nhậu nhẹt cùng một người bạn cũ đã năm sáu năm không gặp, nhưng những gì có thể làm chỉ là nói chuyện xả giao, như một người mới gặp trên đường mặc dù trong lòng rất muốn có thể nói chuyện như hồi còn chơi thân.
Rất nhiều người, kể cả họ hàng thân thít cũng thế. Không hiểu sao, thời gian lại chia cắt chúng tôi, nó khiến chúng tôi không thể thân mật được như lúc ban đầu. Chúng tôi như những con người xa lạ, chỉ xả giao, chỉ mỉm cười với nhau. Nó như là một bức tường, một bức tường vô hình nào đó, nó kìm nén lại những cảm xúc của chúng tôi, không cho chúng bộc phát ra, không cho chúng tôi có thể như lúc trước. Để rồi chỉ còn biết hối tiếc, chỉ còn biết buồn bã vì chúng tôi đã quá xa nhau rồi.
Con người ta ban đầu đều là người lạ với nhau cả, rồi những còn người lạ đấy gần lại với nhau, cảm thấy hợp nhau, họ trở thành những người quen, những người bạn thân, hay thậm chí là những trí cốt. Nhưng cuộc đời thì không bao giờ tốt đẹp với ai cả. Rồi những con người ấy phải xa nhau, vì công việc, vì cuộc sống, rồi sau này khi gặp lại nhau thì họ lại trở thành những con người xa lạ, dù trong lòng ai cũng muốn mình có thể thân mật như lúc trước, nhưng không thể.
Có nhiều người, từng là những đôi tình nhân rất ngọt ngào, thậm chí là ăn nằm với nhau hàng đêm. Thế rồi một nguyên nhân nào đó mà họ không đi tiếp cùng nhau nữa, rồi sau này, một dịp nào đó, khi gặp lại nhau, họ lại là những người xa lạ. Mặc dù những kỷ niệm, những ký ức đẹp vẫn còn đó, nhưng họ lại không thể thân mật được như lúc trước. Thậm chí vợ chồng từng ăn ở với nhau hàng chục năm trời, rồi đến khi lại gặp nhau thì lại cứ như là một người bạn chỉ quen biết nào đó, khó mà nói chuyện được như lúc trước.
Bây giờ và sau này nữa, tôi sẽ đi đến nhiều nơi khác, gặp gỡ nhiều người bạn mới và tất nhiên cũng phải chia tay với những người bạn hiện tại. Và chắc chắn rằng sau này tôi sẽ lại gặp lại học, nhưng cũng chắc chắn rằng chúng tôi lại như những người xa lạ. Nhưng tôi biết phải làm thế nào, vì con người ta vốn từ những người xa lạ mà, và việc trở lại thành những người xa lạ thì cũng là bình thường thôi. Vì lúc đó chúng tôi đã trưởng thành hơn rồi, suy nghĩ và hành động cũng đã khác, và có lẽ, chúng tôi không thể là bạn thân của nhau nữa. Nhưng biết đâu, chúng tôi lại trở thành bạn thân của nhau lần nữa thì sao.
Đó là quy luật cuộc đời rồi ông ơi 😛
Thì mình cũng ráng chị thôi chứ biết làm sao 😀
quy luật cuộc sống thôi, lâu rồi mới đọc bài thế này, thấy cũng hay hay
Cám ơn bạn :))
Phía sau một cô gái :v
:v