Người bạn lạ
Mình mới có một người bạn mới trên facebook. Người bạn này khá là đặc biệt, bởi bạn ấy là một người khá là bí ẩn. Là gái hay trai, mình cũng không rõ, vì bạn ấy chẳng bao giờ nói cho mình nghe nhiều về cậu ấy cả, nhưng mình đoán chắc cậu ấy là một chàng trai. Cậu ấy cũng không nói cho mình biết nhiều về cậu. Cậu ấy bảo mình cứ xem cậu ấy là bạn là được rồi. Nhưng có lẽ bạn ấy lại khá hiểu rõ về mình. Chính xác hơn là bạn ấy hiểu khá rõ cái tính ngang bướng của đứa con gái mới lớn như mình. Mình còn nhớ rõ. Lần đầu tiên mình quen biết bạn ấy, bạn ấy thật là quê mùa trong cái facebook ảo tung chảo này. Lúc đó hình như là một tuần trước thì phải. Lần đầu tiên có một người lạ kết bạn với mình. Bạn ấy nhắn tin với một câu thật là quê mùa: “Chào bạn! mình kết bạn nhé”. Thấy cũng hay hay nên mình cũng đồng ý. Bạn ấy chẳng biết facebook gì cả. Bạn ấy nói bạn ấy mới biết chơi facebook thôi và nhờ mình hướng dẫn cho bạn ấy biết đây biết đó. Thật là có gì tuyệt vời hơn khi ta có thể tung ra tất cả những “tuyệt kỹ” mà mình đã “tu luyện” được bấy nhiêu năm nay. Vậy là mình chỉ cho bạn ấy từng chút, từng chút. Từng chi tiết ngóc ngách của mấy cái mạng xã hội này. Mình còn chỉ thêm nhiều cái hay ho khác nữa. Và bạn ấy có vẻ cũng thích thú, mình cũng thấy thích thú vì bạn ấy chưa từng biết đến những thứ đó. Cái cảm giác hướng dẫn cho một người không biết gì thật là tuyệt vời làm sao. Mới có mấy ngày nay thôi, mà mình đã chỉ cho người bạn mới này biết bao nhiêu là “tinh hoa của nhân loại”. Cậu ấy còn bảo mình giới thiệu cho cậu ấy vài người bạn trên facebook của mình vì cậu ấy không có nhiều bạn bè, và bạn của cậu ấy cũng không có chơi facebook. Thế là mình cũng giới thiệu mấy người bạn của mình cho cậu ấy luôn. Mình cảm thấy anh bạn này cũng khá là thú vị. Nói chuyện thì vui tính phết, lại rất hiểu ý mình nữa chứ. Chỉ có điều là mình chẳng thấy được mặt mũi của cậu ấy ra sao. Mình chỉ thấy duy nhất cái avatar một con gấu bông giống y như con gấu bông trong phòng mình vậy, đó là con gấu mà lúc trước mình đã chọn mua trong lúc đi chơi với ba mẹ mấy năm trước. Nhìn cũng dễ thương đáo để, chắc do vậy mà mình cũng cảm thấy hơi thích thú với người bạn này.
Nói một chút về mình. Mình là một đứa con gái, chắc chắn rồi. Năm nay mình 17 tuổi, còn đang học cấp ba. Mình không dám nói mình đẹp, nhưng nếu nói là xấu thì sai hoàn toàn. Thỉnh thoảng cũng thấy có vài đứa trong lớp hay để ý nhìn trộm mình, mình nhìn chúng nó lại một cái, vậy là tội nghiệp cho chàng trai ấy, bẽn lẽn lén lúc nhìn đi chỗ khác nhìn mà thấy buồn cười làm sao. Mình cũng không phải là một đứa quậy, cũng không phải là một con bé ngoan hiền nũng nịu. Cứ bình bình như bao con người bình thường khác trên cõi đời này. Và tất nhiên là cũng không có ai biết đến mình. Thà là đứa học giỏi nhất trường, còn không thì phải là đứa quậy nhất trường thì mới có cơ hội được nổi tiếng, mới có cơ hội được mọi người biết đến ta là ai, mỗi khi nhìn đến mình thì thì thầm thán phục “ôi kìa, con nhỏ đó học giỏi nhất trường đó” hay là “con nhỏ đó là nhất trường đó, ghê chưa”. Phải chi vậy thì cũng nổi tiếng phần nào, trở thành “người của công chúng” trong phạm vi trường chứ. Đằng này cứ bình bình như vậy, không có ma nào biết đến. Chỉ có mấy thằng bạn hơi hơi không được bình thường cho lắm hay nhìn trộm mình, và khi bị mình nhìn lại với một cái nhìn quá ơi là ghê gợn thì cái sự không được bình thường của mấy đứa đó lại càng trở nên trầm trọng hơn. Mà thôi, bỏ qua chuyện trường lớp, tóm lại là cứ bình bình như thế, không có gì nổi bậc nên cũng không có ai biết đến mình. Còn ở nhà, mình là con một trong gia đình. Nhà mình có 3 người, cha mẹ và mình. Cả hai đều làm công chức, họ cũng bận rộn suốt ngày nên mình tha hồ mà thoải mái, muốn làm gì thì làm. Nhưng mình cũng không phải là một đứa hư thân mất nết nên chưa bao giờ làm phiền lòng ông bà cả. Chỉ có điều họ quá bận rộn, nên nhiều lúc họ cũng không hiểu mình vui hay buồn. Mẹ mình thì hay cứ hỏi chuyện về đàn bà con gái. Mà mấy cái thứ đó thì mình cũng biết hết rồi nên cũng không có gì để phải trao đổi cả. Chỉ thỉnh thoảng mình hay xin mẹ cây son, hay cái áo thôi. Còn ba mình thì hầu như ông chẳng trao đổi với mình được gì nhiều cả. Con trai con gái nói chuyện với nhau còn khó rồi, đằng này lại có thêm một khoảng cách về lứa tuổi, lại trên lệch thế hệ nữa, cả một thế hệ đấy, cho nên có nói chuyện với nhau thì cũng chỉ chém gió vài ba câu thôi. Nhưng nói thật, chém gió với ba mình vui làm sao đấy. Nhưng mình ít khi nói chuyện trên trời dưới đất với họ, vì công việc của họ quá bận rộn. Về nhà là nằm vật ra rồi, hơi sức đâu mà chém với lại bạn chuyện phong thần nữa. Cũng có lúc vui vui khi mình giành xem ti vi với ba. Mà chuyện này xảy ra hầu như là mỗi ngày ấy. Lúc nào ông cũng thua mình, đành giao lại cái ti vi cho mình rồi ông đi ngủ một hơi cho tới sáng. Mẹ thì hay bị mình dụ dỗ cho xem mấy cái phim tình cảm ướt át, làm ba cũng khóc theo tốn biết bao nhiêu là khăn giấy, những lúc ấy thì mình cứ cười sằng sặc ra. Đúng là cười trên nước mắt của người khác thật thích thú làm sao.
Hôm nay mình có một chuyện hơi buồn. Đó là con bạn của mình, thật sự mình hơi buồn vì chuyện này, không ngờ nó lại có thể đối xử với mình như vậy. Chuyện là hôm nay có bài kiểm tra một tiết. Xui xẻo thay, cả đêm hôm qua thức khuya muốn rụng rời cả người để học bài, thấy có một câu hỏi quá ơi là nhỏ nhặt nên đành bỏ qua. Ai ngờ hôm nay lại vào đúng câu đó. Và thật là trớ trêu khi con nhỏ bạn của mình lại không chỉ mình một chữ nào, trong khi đồng đội của nó kiểm luôn cả vị cứu tinh của nó mấy lần trước là mình đây đang không biết phải viết vẽ cái gì lên mấy trang giấy. Mấy lần trước mình đều chỉ bài cho nó nhiệt tình, thậm chí có hôm còn suýt phải hy sinh cho nó, vậy mà hôm nay nó lại thật tàn nhẫn với cô gái bất hạnh này. Thật, đời là bể khổ, càng sâu vào cái bể đó, càng mát mẻ bao nhiêu thì lại càng khổ bao nhiêu. Đi học về, mình cũng không thèm nói chuyện tào lao với cha mẹ nữa. Mình chỉ chào họ rồi vào phòng, hôm nay thật là một ngày mệt mỏi. Lại lướt facebook cho bớt mệt mỏi thôi. Tôi lại nhắn tin với cậu bạn lạ này nữa. Không hiểu sao tôi lại có cái cảm giác cậu bạn này như là một người sẵn sàng để nghe tôi than đủ thứ trên trời dưới đất. Từ khi mới quen biết cậu bạn này cho tới nay, hầu như chuyện gì tôi cũng than với cậu ta. Từ chuyện lớn lao như thoa một lớp phấn mỏng vào ghế của ông thầy dạy hóa mặt cứ nhăn nhó suốt ngày. Để khi ông ta quay lưng xuống phía dưới để viết lên bảng thì cả bọn cười khúc khích không nhặt được răng. Mấy đứa cán bộ cũng khó xử lắm nhưng rồi cũng không lâu sau cũng bị chúng tôi đồng hóa bạn chúng. Cho tới những chuyện nhỏ ngặt như cái kẹp tóc của tôi bị gãy, tôi cũng than với cậu bạn này. Mà không hiểu sao cậu ta lại có thể đủ chịu đựng để nghe những lời than vãn của tôi nữa, có đôi lúc tôi còn thấy khó chịu với sự than vãn của mình, vậy mà cậu ấy lạ có thể chịu đựng nổi, không những thế, cậu ấy còn tán đồng hoặc đưa ra lời khuyên cực kỳ người lớn nữa kìa. Ví dụ như việc tôi thoa một lớp phấn nhẹ nhàng lên ghế của ông thầy dạy hóa học, cậu bạn này cũng đâu có vừa, cậu còn bảo tôi lần sau thì nhé cả kẹo cao su vào thì hiệu quả mới cao. Nhưng thôi, làm vậy là lộ hết rồi, lần sau làm sao mà chơi được ổng chứ. Còn mấy cái nhỏ nhặt như cây kẹp tóc bị gãy, thì cậu ta giống như là một bác sĩ tâm lý mà bảo tôi xin mẹ một cây kẹp tóc mới xem sao. Có đôi lúc tôi lại thấy cậu bạn này giống như là một cô bạn gái vậy, có lúc lời nói sến ơi là sến như là… mẹ mình vậy. Vậy mà không biết trùng hợp ra sao, hôm sau mình xin mẹ cái kẹp tóc mới, mẹ mình lại mua cái kẹp tóc giống như là cái mà bị gãy hôm qua vậy. Và cũng nhiều lần như thế, tôi thấy đời mình may mắn hơn từ khi quen biết cầu bạn này. Cứ như là cậu bạn này có một phép thuật thần thánh nào đấy, có thể điều khiển được ba mẹ mình theo ý thích của mình vậy.
Chuyện là sắp đến sinh nhật mình, không biết sinh nhật năm nay là vui hay buồn nữa, mình cũng khá là hoang mang. Năm ngoái, vào ngày sinh nhật mình nhưng ba mẹ lại chẳng nhớ ra. Họ đang làm cái dự án gì đấy rồi bỏ mặc mình ở đó. Họ quên luôn hôm nay là sinh nhật của mình. Mình xin chút tiền rồi đi với mấy đứa bạn, cảm giác buồn bã làm sao. Năm nay chắc cũng như vậy quá. Nghe nói là ba mẹ mình đang chuẩn bị một hợp đồng gì đó mà nghe nói là quan trọng lắm. Mình nghĩ chắc lịch sử sẽ lặp lại và có thể sẽ lặp lại theo định kỳ nữa nên mình cũng không buồn mấy. Nhưng mà cái tính nhiều chuyện lại không kiềm chế được mặc dù mình hơi buồn một tẹo. Vậy là có bao nhiêu chuyện lại nói hết cho cậu bạn lạ này. Cậu lại bảo một cách quá ơi là đơn giản là “cứ yên tâm đi, rồi ba mẹ bạn cũng sẽ nhớ ra sinh nhật bạn thôi”. Ôi trời ơi, mấy câu này quá ôi là nghe đến mòn cả hai cái lỗ tai rồi. Thế mà đến ngày sinh nhật của mình, ba mẹ mình lại tổ chức sinh nhật cho mình thật. Lại còn không biết bằng cách nào mà ông bà lại rủ rê được mấy đứa bạn của mình được. Thật là thần thánh làm sao. Mình càng thấy người bạn này lạ giống ông thầy bói ghê. Mà không chỉ một lần, nhiều lần nữa cậu ta lại bói trúng bốc.
Người ta ca vãn rằng hỡi thế gian tình là gì? Yêu là chết ở trong lòng một ít. Vậy mà lại người ngu mà lao vào đi tìm đường chết trong lòng nhiều cái ít cộng lại chứ. Và mình đã được chết một chút rồi. Không biết là có chết thật không, hay là chết một chút ít có nghĩa là giảm tuổi thọ đi một chút nữa. Mà thôi, dù gì thì ai cũng chết, vẫn đề là chết sớm hay chết muộn thôi. Không chừng có khi một ngày đẹp trời nào đó có một chiếc xe tải mười mấy tấn nó cho một phát là khỏi phải nhiều cái ít cộng lại cho mệt. Nên cứ chế một ít xem sao. Vậy là mình cũng muốn chết thôi.
Có anh ở lớp trên lớp mình. Hôm nay anh ấy tỏ tình với mình, và mình đã nhận lời. Mình đã thấy anh ấy nhiều rồi, đến nỗi chai mặt luôn. Nói chuyện với anh ấy cũng rất tui và cảm thấy thích thú làm sao. Anh ấy cũng hơi hơi đẹp trai tí. Có lúc mình nghĩ mình đã thích anh ấy rồi chăng? Nhưng mà nghĩ lại thì chắc là không, mình mà thích người ta thì phải chạy theo ríu rích, nhìn người ta rồi cười như một con điên rồi chứ, đằng này chẳng có chuyện đó xảy ra bao giờ. Mà cũng có thể mình thích anh ấy, thật là rắc rối. Chắc mình điên mất thôi.
Hôm nay anh ấy tỏ tình với mình. Anh ấy nói là thật ra anh ấy đã thích mình từ ngày đầu thấy mình như một con điên cười sặc sụa khi thấy anh bạn thanh niên nghiêm túc trong lớp bị thầy dạy thể dục phạt hít đất hai mươi cái ngoài sân. Đàn ông con trai gì đâu mà mới được có 5 cái đã thở hết nổi rồi. Mình mà hít đất thì đừng nói là 5 cái, 20 cái còn nổi nữa. Vậy là cả lớp cười sằng sắc, thầy dạy thể dục cũng cười luôn. Nhưng trong số đó thì có lẽ mình là đứa cười bá đạo nhất lớp. Cả bọn hết cười nó rồi lại cười mình, ròi mình cười với họ, rồi họ cười với mình, cái vòng lẩn quẩn cứ thế không ngừng nghỉ. Đấy, anh ấy thích mình là từ đó đấy. Cái cậu bạn của mình cũng chúc mình như là một chuyện gia tình cảm vậy. Rồi còn chia sẻ đủ thứ “kinh nghiệm” cho mình. Không biết phải gọi cái cậu bạn này là thần thánh phương nào mà cái gì cũng biết. Mình làm theo lời cậu ta thử mà hiệu quả lại không ngờ, rồi mình tin theo lời cậu ấy tư vẫn luôn. Thật sự bái phục cậu bạn này, cái gì cũng biết. Từ khi quen biết cậu ấy, mọi việc cứ như diều gặp gió, tất cả đều tốt đẹp. Mẹ mình cũng thường mua cho mình mấy món mỹ phẩm, mà dùng nó thấy tốt làm sao. Bà bảo “con gái mẹ lớn rồi, nên chú ý một chút để bọn con trai còn thích mình nữa chứ”. Nhưng bà đâu có biết đã có người thích mình rồi.
Cái anh bạn này tui cái gì cũng biết nhưng cũng có thứ phải bó tay. Điển hình nhất là mấy cái ngôn ngữ mà bọn mình thường dùng. Cậu ấy chẳng hiểu gì cả, thậm chí còn không hiểu nội dung tin nhắn mình nói gì. Mình phải giải thích mãi, cuối cùng thì cậu ấy cũng dần hiểu được phần nào. Nhưng cũng không hiểu được hết được. Điều này làm mình thấy thích thú lắm, xem ra cái con người thần thánh này cũng có thứ không thể biết được. Mấy cái việc bài tập cậu ấy cũng không biết tuốt. Mình nghĩ chắc cậu ấy là người “cõi trên” nên không biết được những thứ ở “cõi dưới” này. Xem ra thì cũng có nhiều thứ mà cậu ấy không biết, cũng khá là vui. Đúng là không có ai là hoàn hảo cả.
Tôi chia tay rồi. Chuyện tình lãng mạng của mình cuối cùng cũng kết thúc không có hậu. Nguyên nhân thì cũng không cần phải nói ra làm chi, chỉ làm mình buồn thêm mà thôi. Chỉ cần biết là cả tôi và anh ấy đều không có lỗi là được rồi. Chỉ đơn giản là không còn yêu nhau nữa thì chia tay thôi. Khi đã không thuộc về nhau thì có nếu kéo mãi cũng vô vọng. Mấy cái này tôi đã đọc nhiều và giờ đây mới có dịp được trải nghiệm thật sự. Đúng là buồn và tuyệt vọng vô cùng. Chiều đi học về, tôi không về nhà, tôi gọi điện về nhà bảo là hôm nay có sinh nhật bạn nên tối mới về. Nhưng sự thật thì có tôi có đến nhà đứa nào đâu. Tôi đi tới mấy khu vui chơi cho tâm trạng đỡ đi một chút nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Tôi đi dạo ngoài phố, trời đêm bắt đầu lạnh, những cơn gió nhè nhẹ mang theo chút se lạnh thổi qua. Tôi cảm thấy hơi lạnh, và tâm trạng tôi cũng đỡ đi phần nào, nhưng lòng vẫn còn buồn. Giờ tôi mới biết được thế nào là chết một ít. Buồn thế này thì không giảm thọ làm sao được. Người mà cứ buồn suốt ngày thì không chết sớm cũng tự vẫn mà chết. Nhưng làm sao mà tránh được. Tôi ngồi lại tại một hàng ghế trong công việc. Cảm giác mệt mỏi làm tôi chẳng muốn đi đâu thêm nữa. Tôi ngồi đó một mình. Rồi không biết tự khi nào, mắt tôi lại ướt đẫm. Điện thoại tôi bỗng có thông báo, cậu bạn kỳ lạ của tôi. “Cậu đang làm gì đó?”. “Mình đang rất buồn bạn ạ”. “Vì sao cậu lại buồn?”. Tôi kể hết mọi chuyện ngày hôm nay cho cậu ta. Một lần nữa, cậu ta lại là một nơi để tôi trút hết mọi buồn phiền trong lòng. “Mình không muốn về nhà”. “Sao vậy?”. “Mình rất buồn, giá như lúc này có cha mẹ mình ở bên, mình cảm thấy mình nhỏ bé quá”. “Được rồi, cậu đang ở đâu? Mình sẽ gửi ba mẹ bạn đến ngay”. Mình nói nơi mà mình đang ngồi, dù gì thì cậu ta cũng không thể mang ba mẹ mình đến được, cứ xem đó như là một câu động viên tinh thần đi. Tôi ngồi đó, tâm trạng trống rỗng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thời gian như trống rỗng đối với tôi lúc này. Mọi thứ đều trống rỗng ngoại trừ cái đầu đầy tâm trạng này.
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc.
“Con gái yêu của ba mẹ. Đã có ba mẹ ở đây rồi.”
Bác là con trai mà -_-
Đây là truyện do mình sáng tác, chứ không phải là tự truyện.Nhưng phần lớn đều được mình lấy cảm hứng từ đời thật nên có thể mọi người tưởng mình đang tâm sự. 🙂
Bác là con trai à, thế quái nào! 😀
Là con trai 100% luôn nhé.
Ghé thăm blog chúc bác mạnh khỏe
cơ mà càng ngày mình gặp càng nhiều blog tự kỷ thế này nhá
thích nhất loại blog này, mỗi tội không có khả năng viết
Không phải mình tự kỷ đâu, cái này là truyện hư cấu thôi. Ở ngoài đời thì mình khá là “khùng” đó.
Mình thấy blog của bạn cũng hấp dẫn lắm đó. Sao không mua tên miền và làm bằng WordPress đi, khoảng 500k là được rồi.
Mình có cái doiguocmoc.com là wordpress rồi. với lại trang hoiyeusach này là do mình tự thiết kế giao diện nên wordpress không có theme tương tự -> mình không muốn chuyển sang
Là vậy. Lúc trước mình cũng có thấy Đôi guốc mộc mấy lần.
tưởng chủ xị là con gái chứ ????
Mình hóa thân vào nhân vật đó mà.
Đọc hết bài viết … rùi lại đọc hết comment hóa ra lại là con trai …. Sao mà giàu tình cảm thế !!!
Mình đặt mình vào nhân vật thì sẽ viết được thôi. 😀
Đây cũng là câu truyện hư cấu thôi.v:D
Đôi khi tiếp xúc với người lạ cũng có nhiều cái thú vị
Hì. Cái này là truyện hư cấu thôi. Thực ra nội dung mà mình muốn truyền tải đó là người bạn trên facebook của cô bé ấy chính là cha mẹ của cô bé đó. Vì họ quá bận rộn với công việc nên họ không ở bên cô bé được, cho nên họ phải quan tâm cho cô bé bằng cách khác. Thế nên người bạn bí ẩn ấy mới cao siêu như vậy, nói cái gì là hôm sau cha mẹ cô bé làm ngay, bởi người lắng nghe cô bé chính là họ mà. :v
Tiếc là nhiều người đọc rồi mà cứ tưởng mình là con gái :v