Ngây thơ
Hôm trước tôi có tình cờ chứng kiến cảnh hai thanh niên đang đọc một mẫu truyện trào phúng trên một trang fan page trên facebook. Mọi chuyện vẫn đi đúng hướng khi mọi người đều vui vẻ với mẫu truyện ấy, cho tới khi họ chốt hạ lại bằng một câu khiến tôi sững người: “Chắc là có thật đó”, “ừ, chắc có thật đó”. Tôi chợt nhận ra, hóa ra trên đời này không chỉ những con người chưa trưởng thành, mà cả những con người đã bắt đầu lăn xả vào đời cũng không thiếu người ngây thơ.
Tôi sẽ không nói đến những sự ngây thơ đã được báo chí châm biếm như là xuất bản sách trái phép mà không biết rằng mình vi phạm pháp luật, hay bán đồ lậu, đồ giả mà không biết rằng đó là đồ lậu đồ giả. Những kiểu ngây thơ trong ngoặc kép ấy đã được báo chí nói đến nhiều rồi. Hôm nay tôi sẽ nói đến sự ngây thơ theo đúng nghĩa đen, sự ngây thơ ấy không gây hại cho ai khác mà là chính bản thân họ.
Thứ tôi nhìn thấy rõ ràng nhất chính là những lời nói nhằm mục đích cài cắm những tư tưởng có lợi cho kẻ đang nói. Họ bảo rằng tuổi trẻ phải thức khuya, tuổi trẻ phải cống hiến hết mình, phải ngồi làm việc hơn 10 tiếng một ngày, phải ngủ ít thôi, phải làm nhiều hơn, phải coi công việc quan trọng hơn lương bổng. Và thế là những con người ngây thơ sẽ dễ dàng bị truyền nhiễm cái tư tưởng thơ dại đó, bị người khác bóc lột mà tâm trạng lại vô cùng vui vẻ. Tôi không hoàn toàn phản đối những quan điểm ấy. Con người cần phấn đấu, cần làm việc nhiều hơn 8 tiếng, cần đặt sự nghiệp lên trên tiền bạc. Nhưng đó không phải cái kiểu ngày nào cũng làm việc hơn 12 tiếng mỗi ngày từ ngày này qua ngày khác, không phải làm việc quần quật mà lương không đủ sống nhưng vẫn tồn tại mãnh liệt một niềm tin rằng một ngày nào đó gã chủ sẽ tăng lương nghìn đô cho mình. Đó không phải là phấn đấu, đó là đang tự sát và bị lợi dụng.
Rất nhiều kẻ đã lợi dụng những giáo lý truyền cảm hứng đó để khiến người khác phục vụ và tôn thờ mình. Thế là những con người ngây thơ ấy đã bị tiêm nhiễm cái tư tưởng vốn dĩ tốt đẹp ấy một cách lệch lạc và trở thành con rối mà không hay. Người ta có câu rằng: kẻ sát nhân không nguy hiểm bằng kẻ xảo quyệt. Bởi kẻ sát nhân chỉ khiến bạn sợ một nỗi sợ nguyên thủy đó là sợ chết, còn kẻ xảo quyệt sẽ tìm cách bòn rút mọi thứ từ bạn mà bạn không hề hay biết cho đến chết. Và bạn, một con người ngây thơ chính là nạn nhân của chúng.
Từ trước tới giờ, chắc cũng gần chục năm nay rồi, báo đài cứ luôn cảnh báo mọi người về những chiêu trò lừa đảo, những hình thức đa cấp biến tướng, nhưng rồi vẫn có không biết bao nhiêu vụ dở khóc dở cười xảy ra. Người già, người ở nông thôn thì còn thông cảm được. Nhưng lại có những con người được giáo dục tử tế, được cảnh báo thường xuyên về những hình thức lừa đảo nhưng vẫn mắc phải. Hình như cái ngây thơ nó không phân biệt độ tuổi.
Tôi khá bất ngờ khi có những em nhỏ tuổi hơn tôi không biết nhiều thứ rất cơ bản trong cuộc sống. Nhưng lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy có những người bằng hoặc thậm chí lớn hơn tôi vẫn còn ngây thơ và đang bị lợi dụng từ ngày. Tôi chưa bao giờ nhận thấy mình là một con người dày dặn kinh nghiệm, thậm chí tôi còn thấy mình quá non nớt. Tôi học được những bài học thấm thía khi nhìn vào những con người ngây thơ, và học được bài học về sự xảo quyệt khi nhìn vào những con người đang lợi dụng sự ngây thơ đó.
Có lẽ nếu là vài năm về trước, tôi sẽ cố để giúp những con người ngây thơ bớt ngây thơ hơn. Nhưng con bây giờ, tôi nhận ra rằng sao lại phải dạy người già tập đi, họ bị lợi dụng thì kệ họ.
Ảnh ghép
Không biết nữa anh trai. Ảnh trên group Đảo Chó ý