Marketing bẩn
Sáng sớm hôm nay tôi được một người bạn gửi cho một đường link trong một nhóm chat. Tôi thì chẳng sợ virus máy tính này nọ nên liền bấm vào ngay, thì bỗng dưng tôi thấy một hiện tượng lạ, đó là một chàng trai đang bị một cô gái xinh đẹp đè lên người, không chỉ đè, cô gái còn lắc lư nhúng nhảy trên người chàng trai, tay cầm điện thoại quay vào gương một cách cố ý sao cho mặt thì được che nhưng thông tin khách sạn thì phải rõ, còn chàng trai vì bị nhúng nhảy mà đau đớn rên la thảm khóc.
Mấy tháng trước cư dân mạng cũng truyền tay nhau bức ảnh một cái cầu thang huyền thoại. Chẳng có ai xác nhận cái cầu thang đó là ở đâu nhưng người ta vẫn bàn tán với nhau đó là cái cầu thang của một trung tâm spa nào đó. Lúc đó tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi tôi được một người bạn gửi cho một đường link có tiền tố là facebook.com. Khi nhấp vào thì tôi thấy đó là một đoạn clip cũng cỡi ngựa y như vậy bên cái cầu thang đó, lần này thì người quay là chàng trai. Và người ta cũng quay một cách khéo léo sao cho mặt thì vẫn che nhưng tên của cái spa đó thì vẫn phải rõ.
Nhiều khi tôi nghĩ về những idol của tôi ở bên Nhật Bản. Họ có nhan sắc, họ có tài năng, ấy vậy mà họ đóng phim biết bao nhiêu năm qua không biết có được nổi tiếng bằng mấy người quay clip dài có vài chục giây kia không. Người ta đóng phim hàng chục năm trời, âm thanh ánh sáng chất lượng trong từng góc nhìn, bộ nào cũng dài hai tiếng đúng chuẩn điện ảnh, diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp. Thế mà có khi lại không nổi tiếng băng một clip có vài chục giây không đem lại cảm giác gì cho người xem. Mà người ta cứ đua nhau tìm link ầm ầm.
Tôi còn nhớ cũng trong năm nay, trước khi hai clip trên xuất hiện nhiều tháng, một hôm khi đi làm về thì bạn tôi hỏi tôi biết chuyện gì chưa, tôi thì không quan tâm mấy chuyện nhảm nhí trên mạng nên cũng không biết gì. Thế là anh bạn tôi cho tôi biết rằng một cô hot girl nào đó bị lộ clip. Không lâu sau thì clip đó cũng lan tràn khắp nơi và tôi không cần tìm link cũng thấy. Tôi mới chợt nhớ ra rằng cô hot girl này đã từng nổi tiếng sau khi tham gia một game show truyền hình với một anh chàng streamer nổi tiếng nhất Việt Nam thời điểm đó. Sau đó thì không ai còn quan tâm đến. Sau sự kiện lộ clip nóng đó, mặc dù mang tai tiếng nhiều hơn, nhưng bù lại cô đã có được cả nước Việt Nam biết đến. Một bộ phim gì đó không ai biết đến cũng tiện cớ nổi tiếng theo khi họ rao rằng cô hot girl ấy là diễn viên chính trong phim. Họ lại được thêm một phen nổi tiếng nữa khi cậu nam diễn viên chính bị bắt vì chơi ma túy. Trước đó cậu diễn viên này cũng đã từng được lên ti vi như một tấm gương vượt qua khó khăn, cậu còn xuất hiện trong một vài clip ca nhạc hài nhưng vẫn không được nổi tiếng bằng sau khi cậu bị công an bắt. Anh chàng trong clip cùng cô hot girl kia cũng trở nên nổi tiếng theo, nhưng tội một cái anh ta lại nổi tiếng vì bị chê là yếu sinh lý.
Có lẽ học hỏi từ clip của cô hot girl kia mà đội ngũ digital marketing của một vài thương hiệu mới bắt chước làm theo, vì vốn dĩ thị trường lĩnh vực này đã trở nên bảo hòa nên rất khó chen chân vào, những trang thông tin doanh nghiệp sẽ khó được người dùng xem hơn những clip hài nhảm hay game show vô bổ. Vậy nên họ mới học hỏi được phương pháp marketing tuy tai tiếng nhưng hiệu quả kia. Họ tìm một cô gái nào đó vừa đẹp cả gương mặt lẫn thân hình, cho họ một số tiền đủ lớn để vừa cỡi ngựa vừa quay phim lại. Nhưng nhất định phải quay làm sao cho người ta thấy được cái thương hiệu mà họ cần quảng bá. Thế là nhờ đội ngũ hóng hớt không công trên mạng vô cùng hùng hậu, chẳng mấy chốc sản phẩm được tung ra nổi như cồn, người ta săn nhau tìm link còn hơn cả Đường Tam Tạng Trần Huyền Trang đi thỉnh chân kinh. Cái spa làm đẹp ấy thì người ta ào ào vào đánh giá cho 5 sao. Đến giờ người ta vẫn chưa có ai xác minh cái cầu thang ấy có thật sự là cầu thang ở spa hay không, và người đàn ông ấy thật sự là ai, người ta cũng chẳng quan tâm nữa.
Lại có lẽ vì thấy hai dẫn chứng rất thành công của mô hình trên mà một khách sạn nào đó đã làm theo và cuối cùng là chúng ta lại thấy được một clip khá nhạt nhòa như tôi kể ở đầu bài viết. Không biết lần này người ta có ào ào vào đánh giá 5 sao cho khách sạn ấy không nữa. Còn cô gái kia chắc cũng sẽ nhanh chóng được tìm ra tài khoản facebook thôi, chắc gương mặt cũng đẹp như thân hình cô ấy vậy. Lần này thì tôi đánh giá 9 điểm cho diễn xuất của nam chính, có lẽ họ đã biết rút kinh nghiệm hơn từ những đàn anh đi trước. Mà khách sạn này cũng nên mở một tour tham quan cho khách du lịch, phải để mọi thứ y chỗ cũ và đặc biệt là để y nguyên tờ giấy thông tin của khách sạn. Hướng dẫn viên cũng phải giới thiệu chi tiết mọi thứ, kiểu như “họ nằm ở đây nè”, “như vầy nè”, “cô gái cầm điện thoại như vầy nè”,… Khách sạn lại có thêm một nguồn thu từ khách tham quan. Có khi vài chục năm sau, cái cầu thang và cái phòng khách sạn ấy đã trở thành một phần của lịch sử, người ta dẫn con cháu lại và nói “để ta kể cho các con nghe, đây chính là nơi đã sinh ra bức ảnh huyền thoại này”.
Cách marketing này quá xuất sắc, quá tuyệt vời. Nhưng nó lại có một điểm yếu là không phải ai cũng làm marketing kiểu này được, nhất là những người kiếm tiền bằng hình ảnh của mình như diễn viên, ca sĩ. Họ cần tìm một phương pháp vẫn hiệu quả như vậy nhưng ít tai tiếng hơn. Cũng may là những thứ mà người Việt mình đang quan tâm không chỉ có thế. Vậy là họ tìm được một phương pháp rất hiệu quả nhưng lại ít tai tiếng, đó là tạo ra những “cú phốt”.
Ca sĩ thì kiện một đơn vị nào đó lấy hình ảnh của mình mà không xin phép bản quyền, hoặc tự tạo dựng bệnh ngôi sao, hoặc cả một ekip cùng nhau tạo ra một vụ “ăn cháo đá bát” đầy tai tiếng. Các ca sĩ, diễn viên trong nghề cũng có cơ hội được “bú fame” theo, đưa ra những phát ngôn để bị “cộng đồng mạng” chửi, bị chửi càng nhiều thì càng nổi tiếng. Các diễn viên, streamer cũng đua nhau tạo ra nhiều vụ tai tiếng nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng, nào là phát ngôn gây sốc, nào là quỵt tiền, nào là ăn mặc hở hang, nào là đạo nhái,… nhưng thành công nhất chắc có lẽ vẫn là chuyện ăn cháo đá bát.
Phía sau những vụ tai tiếng ấy là cố tình hay vô ý thì chỉ có người trong cuộc mới biết, nhưng họ được nhiều người biết đến là một điều chắc chắn.
Cũng bởi cái dân trí của mình nó không được cao như người ta nên những người tự cho mình là “người phán xử” kia hóa ra lại trở thành những con bò bị những đội ngũ marketing phía sau dắt mũi. Không phải tự dưng mà thiên hạ lại có câu mỉa mai rằng “nói dân trí thấp lại tự ái”. Nếu người ta không quan tâm đến những clip sex, không quan tâm đến mấy chuyện lùm xùm nhảm nhí ấy thì những thứ như vậy đâu có cơ hội để phát triển, những người đó cũng đâu có được hiệu quả marketing thành công như mong đợi. Người ta vẫn lên án những nội dung rác trên Facebook và Youtube mà người ta lại không thừa nhận rằng chính họ là người đã tạo ra những nhà sáng tạo nội dung rác ấy. Người ta quan tâm thứ gì thì thứ đó sẽ lên ngôi, nếu đó là những thứ tốt đẹp thì không sao, còn nếu nó là những thứ không tốt, chúng sẽ làm hại đến người xem và thế hệ trẻ nhỏ, còn những kẻ đứng phía sau thì tha hồ trục lợi.