Làm sao để trở thành người mua hàng có văn hóa
Thương mại điện tử trong những năm gần đây phát triển nhanh đến chóng mặt, các công ty thương mại điện tử cạnh tranh nhau gay gắt để tranh giành thị phần, đã nhiều năm trôi qua nhưng cuộc chiến ấy vẫn chưa có hồi kết, các đối thủ dường như đang ngang tài ngang sức. Lazada, Shopee, Tiki là ba ông lớn đang đánh nhau chí chóe, hệt như tam quốc phân tranh, đến giờ vẫn chưa có ai hạ gục được các đối thủ còn lại. Ở một diễn biến khác, từ ý tưởng mua hàng hóa hộ của một bộ phận startup trẻ, những ông lớn cũng lao đầu vào mảng mua hộ và giao đồ ăn, ở mặt trận này cũng có ba ông lớn hệt như mặt trận kia là Now, Grab và Go Viet. Sự phát triển và cạnh tranh khốc liệt như vậy đem đến cái lợi cho người tiêu dùng là chúng ta sẽ được phục vụ ngày càng tốt hơn. Dễ thấy nhất là hiện giờ chất lượng giao hàng ngày càng tốt hơn, hàng hóa giao nhanh hơn dự kiến, nhiều chương trình khuyến mãi miễn phí tiền giao hàng (tiền ship), nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá khủng, chất lượng hàng hóa ngày càng được kiểm duyệt khắc khe hơn, giúp người tiêu dùng hưởng được những sản phẩm tốt nhất với chất lượng tốt nhất. Nhưng kèm với sự phát triển và hoàn thiện ấy cũng có không ít vấn đề bất cập vẫn còn tồn đọng. Tôi sẽ không đề cập đến những vấn đề ở nhà cung cấp vì trải nghiệm của tôi chưa đủ để đánh giá họ, tôi chỉ nói đến những vấn đề của người tiêu dùng – người mua hàng mà tôi quan sát được từ thực tế, từ báo chí và từ chính bản thân tôi.
Dạo gần đây vấn đề về boom hàng (đặt số lượng nhiều rồi không nhận) ngày càng nhiều, nhiều đến nổi người ta gọi vui rằng nó đang trở thành “trào lưu” của giới trẻ hiện giờ. Điều đáng nói ở đây là những thủ phạm này không phải là những người “xấu”, mà họ đều có ăn có học, đẹp đẽ, facebook hàng nghìn người theo dõi, uy tính ngút trời trong một cộng đồng nhỏ. Vậy mà họ làm ra những hành động chả biết phải chửi như thế nào mới hả giận. Đến lúc bị cộng đồng lên án thì đổ lỗi cho người khác hoặc lặng lẽ khóa facebook. Họ có bao giờ suy nghĩ đến những anh tài xế phải bỏ tiền túi ra để mua đồ ăn cho họ, giữa trưa oi ả phải chạy giao cho nhanh vì thức ăn lạnh như trà sữa, kem sẽ bị tan hết, thức ăn nóng thì không còn nóng sốt nữa. Họ có bao giờ nghĩ đến việc những người bán hàng nhỏ lẻ trên facebook, zalo phải bỏ vốn ra để nhập về số lượng lớn hàng hóa để giao cho họ. Vậy mà họ bùng một cái, coi như xong. Nhiều khi muốn chửi lên “con người chứ có phải con c*c đâu mà sống như l*n vậy”.
Một người bạn của tôi cũng từng bị bom hàng một lần như vậy, tuy không nhiều, nhưng đối với những người buôn bán nhỏ lẻ, nửa triệu cũng không phải là con số nhỏ. Thủ phạm là một đứa con gái cũng đẹp đẽ, sang trọng lắm, điều đặc biệt ở đây là nó cũng bán hàng online hệt như bạn của tôi. Sau đó bạn tôi đã trả thù bằng cách không đẹp đẽ đó là cũng bom hàng lại nó cho bỏ ghét. Tất nhiên đây không phải là cách tốt, tôi cũng không khuyến khích mọi người làm vậy, vì nếu ai cũng như thế thì cái xã hội này nát hết rồi. Cho nên, nếu muốn người ta tôn trọng mình thì đầu tiên mình phải tôn trọng người ta trước đã, hành vi bom hàng như vậy là đùa cợt người lao động, là mất dạy. Muốn trở thành người mua hàng lịch sự thì xin đừng bom hàng. Nếu bạn còn cái hành động như thế, đừng hỏi vì sao số điện thoại của mình có trong các diễn đàn gái gọi, bị những số điện thoại lạ gọi đến ngả giá, hay nhẹ hơn thì cộng đồng gọi đến để chửi rủa bạn.
Đã đặt hàng rồi thì phải nhận, nếu vì lý do bất khả kháng nào đó mà bạn không thể nhận hàng được thì hãy nhờ người khác nhận hộ. Người ta đi giao hàng nắng noi cực khổ, một đơn hàng lại chẳng được bao nhiêu tiền mà bạn cứ hẹn tới hẹn lui hoài không nhận thì có tội cho người ta không, người ta cũng tức lắm chứ, cũng muốn chửi “chết con đ* m* bạn lắm chứ”, nhưng nếu chửi bạn họ sẽ mất việc, họ còn cuộc sống, họ còn gia đình nên họ phải nhịn. Nếu như vẫn không thể tìm người nhận hộ được thì hãy hẹn họ một ngày cụ thể nào đó mà bạn chắc chắn sẽ nhận được để người ta không phải giao đi giao lại nhiều lần. Mới hơn tuần trước thôi, tôi bị rơi vào cái tình cảnh mà chính mình còn cảm thấy mình chẳng ra gì. Tôi có đặt hai món hàng, nhưng vì hai món hàng này của hai đơn vị bán khác nhau nên nó chia ra làm hai gói hàng. Một gói hàng thì giao nhanh đến không tưởng, lúc đó tôi lại đang ở một nơi khác cách xa tận vài cây số nên không nhận được nên dời lại vào buổi chiều. Vài ngày sau thì bà ngoại tôi mất, tôi phải về dưới quê, lúc đó thì đơn hàng thứ hai được giao đến. Tôi gọi điện nhờ người bạn ở cùng khu trọ nhận hộ, nhưng lại gặp một tình cảnh hiểm nghèo là người bạn ấy không có đủ tiền để nhận. Vậy là đành phải gọi lại hẹn anh giao hàng vào ngày hôm sau. Tôi nhắn tin kêu học trò sang đưa tiền cho bạn tôi để người bạn ấy nhận hàng giúp, sẵn tiện cũng trả số tiền mà tôi mượn lúc về quê luôn. Ừ ạ giao hẹn xong rồi tới giờ học trò cưng của tôi mất tích tới giờ luôn, hơn một tuần rồi và đang có dấu hiệu là vĩnh viễn. Hôm sau tôi gọi cho bạn tôi thì được biết rằng chẳng có tiền bạc gì được giao cả, vậy là rơi vào một tình cảnh vô cùng khó xử, đành phải gọi điện lên tổng đài để dời lại, nhưng lúc đó anh giao hàng đã đem đơn hàng đi giao rồi. Tôi nhận được cuộc gọi của anh giao hàng, đành phải ngậm ngùi hẹn lại lần nữa, có lẽ trong thâm tâm anh ấy chửi tôi nhiều lắm nhưng đành phải nhịn. Sau khi nhận xong hàng, nhìn lại số điện thoại thì mới biết cả hai gói hàng ấy đề cùng một người giao, thật là một ấn tượng không tốt. Muốn trở thành một người mua hàng có văn hóa thì làm ơn nhận hàng đàng hoàng nhé các anh chị.
Có hôm đi đường thấy một anh giao hàng vừa gọi nghe điện thoại, vừa nhìn lên các ngôi nhà để tìm địa chỉ, tôi đã chửi đổng với một người bạn về hành động ấy. Nếu có thể, chắc tôi sẽ giết chết cái người đã nói ra câu “khách hàng là thượng đế”. Đối với tôi, khách hàng không phải là thượng đế, cũng không phải là bà cố nội của ai cả. Mua hàng thì làm ơn ra lấy đàng hoàng, sao cứ phải bắt người ta dâng đến tận miệng thế, sao hãm l*n thế. Ở nhà lầu, ở văn phòng thì làm ơn xuống lầu, ra trước cửa nhận dùm người ta. Nhà trong hẻm, trong trọ, trong những nơi mà khó tìm đến thì làm ơn ra đầu hẻm, ra nơi nào đó mà người ta dễ nhìn thấy bạn. Sao cứ phải làm khó người ta, sao cứ muốn làm bà nội người ta thế. Cứ tưởng tượng nếu bạn là người giao hàng, bạn vào một nơi mà nó chằng chịt như mạng nhện, hoặc vào một tòa nhà mà bên trong là mênh mông phòng ốc, đến khi tìm được văn phòng của bạn rồi thì bên trong lại vô số con người, nghĩ xem có muốn chửi thề không? Làm ơn, lúc nhận hàng thì làm ơn xuống dưới nhà nhận dùm, thể hiện văn hóa chút đi.
Một người có văn hóa được biểu hiện bằng những hành động và lối sống có văn hóa chứ không phải suốt ngày mở miệng nói đạo lý mà sống ở đời cứ như lờ. Nhiều người văn tục chửi thề, nhưng họ lại sống rất tốt, được rất nhiều người yêu quý, nó bắt nguồn từ những hành động nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày thôi, như bỏ rác vào thùng, không ngược đãi động vật, dừng đèn vàng đúng lúc, không lấn làn, xi nhan khi tham gia giao thông. Những hành động nhỏ nhặt như vậy mới tạo ra được nét lịch sự vào đạo đức bên trong con người bạn. Bạn hành động không tốt với người khác, không tốt với cộng đồng thì sớm muộn gì bạn cũng gặp quả báo. Muốn mình là người có văn hóa thì phải làm những hành động có văn hóa trước đã, mua hàng sao cho có văn hóa nhé.