Không nói chuyện chính trị nữa
Vào cuối 2016 đầu 2017 gì đó, tự dưng tôi được “giác ngộ”. Tôi không nhớ mình đã trở thành như vậy bằng con đường nào, qua mấy kênh youtube, qua mấy quyền tiểu thuyết hay qua mấy thanh niên gì đó, cũng không nhớ nữa. Hồi đó tôi cứ nghĩ như thế là hay lắm, và cũng thật tình thì tôi nghĩ mình là thượng đẳng, là vượt trội hơn bao con người khác về mặc ý thức, nhưng đó là chuyện của ngày xưa.
Nếu bạn đã từng đọc qua những bài viết trên blog này vào khoảng thời gian đó hoặc lục lại các bài viết trong khoảng thời gian đó thì sẽ thấy phần lớn nó phản phất đâu đó ít hoặc nhiều về chính trị trong đó. Tất cả chúng đều mang một hơi hướng chỉ trích, nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Nhưng tôi cũng sẽ không xóa chúng, vì đó là một phần trong sự trưởng thành của tôi.
Lúc đó tôi gặp một vài thanh niên ở trường đại học cũng có tư tưởng giống mình. Chúng tôi lúc đó giống hệt như một lũ thất bại đang thủ dâm tình thần bằng cách nghĩ rằng mình thượng đẳng vậy. Nhưng cũng may là tôi không theo hướng theo phe này và chống đối lại phe kia, cũng may là tôi nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn nhưng cũng rất tiêu cực vào thời điểm đó. Lại may thêm tí nữa là tôi cũng không lân la nhiều trên facebook, trên các nhóm trẻ trâu thích nói chuyện chính trị như tôi lúc đó, cũng không xem những danh hài bên hải ngoại đang lừa tiền các cụ già lẩm cẩm với chế độ đã sụp đổ từ hơn 40 năm về trước. Mà những hội nhóm này hình như bây giờ vẫn còn hoạt động đông đúc lắm, chủ yếu là học sinh sinh viên chưa trải sự đời.
Hồi đó chúng tôi có những buổi nói chuyện với nhau về mấy chuyện chính trị này nọ. Cũng không phải kiểu những chính trị gia bàn chuyện chính trị đâu, mà toàn là hùa nhau chỉ trích tham nhũng này nọ nọ kia. Giờ nghĩ lại thật là buồn cười.
Thế rồi thời gian dần trôi qua, tôi ra ngoài bươn chải làm thuê làm mướn, chợt nhìn lại những con người giống mình lúc trước, tôi chợt phì cười, lại chợt nghĩ về mình, tôi thấy mình hồi xưa thật nông nổi. Cũng giống như hồi tôi bắt đầu biết về chúng, tôi đã thay đổi cái nhìn về chúng mà không nhận ra mình đã thay đổi từ khi nào. Chỉ đến khi nhìn lại mình của ngày xưa, tôi thấy mình thật tệ.
Càng nhìn lại mình của ngày xưa, tôi càng thấy mình thật tệ. Chưa bao giờ tôi thấy mình tốt về một mặt nào đó trong quá khứ. Tôi không cho rằng mình ở hiện tại là một người tốt, tôi chỉ thấy mình đang ngày càng trưởng thành hơn khi nhìn lại mình của quá khứ. Không còn chỉ trích, không còn nhìn vào những điểm xấu để chê trách nữa. Tôi nhận ra rằng chẳng có thể chế nào là hoàn hảo. Chẳng có một đất nước nào được xây dựng mà không có máu và nước mắt. Vấn đề là thể chế đó đang khiến mọi thứ như thế nào, nó tốt hơn hay ngày càng tệ đi.
Tôi đã nhìn nhận mọi thứ bằng những góc nhìn đa chiều hơn. Tôi đặt mình vào hoàn cảnh của từng người, của từng hoàn cảnh. Và quan trọng hơn là tôi đã hiểu một chút gì đó những thứ mà tôi trước kia không hiểu, những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng hóa ra lại vô cùng phức tạp.
Tôi nhận ra mình quá non nớt để bình luận hay đánh giá những thứ mà họ đang làm. Có thể họ bất tài thật, có thể họ xấu xa về mặt này mặt nọ thật, nhưng chắc chắn họ đã trải đời nhiều hơn tôi, họ hiểu những thứ mà tôi vẫn chưa hiểu được. Những thứ mà tưởng chừng như rất đơn giản để giải quyết, nhưng hóa ra lại vô cùng phức tạp. Và hơn hết, bàn về chuyện chính trị cũng chả giúp cho đất nước giàu hơn, cũng không khiến bạn có thêm bát cơm. Thay vào đó hãy làm việc, hãy tự hoàn thiện bản thân mình.
Vậy đó, từ giờ trở đi sẽ không để cập về những vấn đề chính trị trong blog này nữa. Nếu có lỡ dính dáng phần nào đến chính trị, thì đó chắc chắn sẽ không phải là chỉ trích hay bàn luận, mà chỉ nhằm mục đóng góp hiểu biết của mình để giúp mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Quan điểm chính trị của tôi vẫn không thay đổi, vẫn không đứng về phía nào trong hai phe kia, nhưng tôi sẽ không nói về nó nữa, cũng không muốn mình giải cứu thế giới nữa. Vì nó là thừa thải. Nếu bạn vẫn đang ở giai đoạn của những thanh niên mà tôi nói đến, thì xin lỗi, tôi không chỉ trích bạn đâu, cũng không ép bạn phải thay đổi gì đâu. Tôi đã không còn bắt người khác nghĩ giống mình nữa, ai cũng có quan điểm và suy nghĩ riêng của họ mà. Còn nếu bạn đã vượt qua giai đoạn đó, đang ở giai đoạn của tôi hiện giờ, chúng ta hãy cùng nhau tiến bộ nhé. Còn nếu bạn đã bước sang một giai đoạn cao hơn nữa, tôi hy vọng tôi cũng sẽ bước được đến đó như bạn.
Cuộc sống là một quá trình phấn đấu và trưởng thành không ngừng. Có những con người dù rất trẻ nhưng đã chín chắn hơn cả những người đứng tuổi, lại có những người đầu đã hai thứ tóc nhưng vẫn chưa trưởng thành. Trưởng thành là một từ ngữ mơ hồ, chúng ta không định nghĩ cụ thể nó được. Tôi chỉ đang cố để mình tốt hơn từng ngày và tôi đang thấy mình dần trưởng thành hơn thôi.
Thế nhé, không nói chuyện chính trị nữa.