Hello world!
Xin chào mọi người, xin chào các bạn của tôi. Hello world, hello my friends!
Đây là bài viết đầu tiên của blog này.
Tôi đã có ý định làm một cái blog của riêng mình từ những ngày cuối của năm tôi học lớp 10, nhưng mãi đến tận bây giờ, ngày cuối cùng của tháng 9, tôi mới tạo ra blog này. Bây giờ tôi đã là sinh viên năm thứ 2.
Ước muốn có một blog của riêng mình đã có từ lâu, nhưng có quá nhiều thứ để nó không thành hiện thực. Và cho đến tận bây giờ, trong khi tôi đang bận bịu và mệt mỏi với việc học và việc đi làm thêm thì bỗng nhiên có một động lực để tôi thực hiện lại nó sau một thời gian dài lãng quên.
Phải cám ơn những trang sách, những tác phẩm tuyệt vời của những nhà văn cũng tuyệt vời đã khơi trong tôi một ý muốn muốn mình phải viết một cái gì đó. Mặc dù tôi không phải là một nhà văn, và văn chương của tôi cũng tệ đến nỗi không thể gọi là “tạm được” được. Nhưng có quá nhiều thứ trong tôi cần được giải phóng ra khỏi sực bức bối trong người tôi. Những cảm xúc, những suy nghĩ và cả những ý tưởng điên rồ cần được tỏa ra mặc dù nó có thể “làm hại” đến mọi người khi đọc vì nó quá đỗi là tệ.
Tôi biết. Tôi biết mình không có tài viết, nhưng biết đâu điều đó sẽ được cải thiện đi phần nào theo thời gian thì sau? Thành công phần lớn là do sự miệt mài rèn luyện mà.
Động lực của tôi được trở lại sau khi tôi đã đọc và xem xong “cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”. Tôi đã đọc hết quyển sách chỉ trong vòng hai ngày. Nó đã để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc, về tuổi trẻ, về tình yêu, về tình bạn, mặc dù tôi biết mình sẽ không như anh ấy. Nhưng Cửu Bả Đao đâu có học văn học, nhưng anh ấy vẫn trở thành một nhà văn đấy thôi. Nói thế không có nghĩa là tôi muốn mình trở thành một nhà văn như anh ấy, bởi lẽ tôi không phải là anh ấy. Nhưng anh ấy đã truyền cho tôi một động lực: Ai cũng có thể viết.
Vài dòng ngắn gọn xin được chia sẻ với mọi người, với các bạn của tôi.