Gia đình mình đã chăm sóc chó như thế nào
Nhìn và ảnh đại diện thì mọi người cũng biết mình mê cho cỡ nào rồi. Mình mê chó từ nhỏ lận, là bẩm sinh, mới sinh ra đã vậy rồi. Không giống như một phần đông giới trẻ hiện nay đú đởn nuôi chó các kiểu con đà điểu, đối với mình, chó nào cũng là chó, mình yêu quý tất cả các loài chó như nhau chứ không chuộng ngoại mà hắt hủi chó cỏ như ai kia. Đối với mình, chó không phải là một vật nuôi, cũng không phải là một đứa con, mà chó là một người bạn, một đứa em của mình. Từ trước đến giờ mình luôn coi chúng bằng em và xưng bằng anh với tụi nó.
Nhà mình thì không ai mê chó như mình. Đôi lúc ôm ấp chúng nó quá lại bị chửi, sợ bị lây sán chó. Còn bị đe dọa một câu rằng “mày mà bị sán chó là tao cho chết, không bỏ tiền trị cho đâu”. Sợ quá nên cũng hạn chế tiếp xúc với mấy ẻm lại. Nhưng không vì thế mà niềm đam mê bị nhạt đi. Càng về sau này, cứ thấy chó là thấy bọn chúng cứ auto dễ thương kiểu nào ấy. Quay trở lại với chuyện gia đình. Mình không xác định được cha mình ông có mê chó giống mình không nữa, chỉ biết là những chú chó ở nhà đều được ông chăm sóc rất kỹ.
Mỗi ngày ông đều bắt bọ chét cho chúng nó. Xin nhắc lại là mỗi ngày nhé.Nhờ vậy mà đứa nào đứa nấy lông lá cũng mướt rượt, vạch ra thì chẳng có con bọ chét, ve chó nào. Mình thấy hầu như tất cả mọi người nuôi chó đều không ai bắt bọ chét cho chúng cả. Nhìn mấy em chó, cứ vạch lông ra là thấy nó bò không thấy da, thấy mà tội. Các bạn đọc đọc đến đây rồi thì hãy thường xuyên bắt bọ chét cho em nó nhé. Mỗi ngày dành ra khoảng 15 phút thôi cũng được rồi. Đặc biệt là ve chó, chúng thường đậu ở những chỗ da mềm và kín. Khi bắt các bạn hãy chú ý ở kẽ ngón tay, kẽ ngón chân và bên trong vành tai của mấy ẻm. Lúc nó đói thì thấy nó nhỏ xíu, hơi dẹt, đen thui. Nhưng một khi nó cắn no lên rồi thì nó to lên gấp 69 lần ban đầu, rất khó để bức ra. Bọ chét các bạn dùng móng tay ép vào nhau để giết, sẽ nghe “rắc” một cái.
Không biết chó ngoại ở thành phố thì sao, chứ chó cỏ ở nông thôn mình thấy đa số đều bị thối ở tai. Khi nựng chó mình cũng hay vò vành tai chúng vào sát đầu để cho chúng “phê”. Kèm với việc bắt bọ chét, bố mình cũng thường xuyên vệ sinh lỗ tay của chúng. Không thể móc lỗ tai như con người, vì chúng không ý thức được điều đó. Các bạn dùng bông gòn hoặc tăm bông chùi thật nhẹ nhàng, chủ yếu là các cặn bã bám bên trong tay, nếu nặng quá thì các bạn có thể dùng oxi già để vệ sinh. Việc vệ sinh tai cho chúng cũng nên làm thường xuyên như bắt bọ chét vậy.
Cha mình hồi xưa có làm bên quân y một thời gian nên ông cũng biết chút đỉnh, nhà mình luôn có những loại thuốc cơ bản, nên khi có bệnh như sốt, nhứt đầu đều luôn có sẵn thuốc để uống. Chó cũng bệnh giống người vậy. Mỗi khi mấy em bỏ ăn là cha mình đều chuẩn đoán bệnh cho mấy ẻm và cho uống thuốc. Đa phần mấy ẻm hay bị đau dạ dày như con người, do không ăn uống điều độ. Thỉnh thoảng cũng có vài bệnh khác kiểu như nóng sốt thôi, cho uống thuốc kháng sinh thì có thể bình phục ngay. Những em chó nhà mình mỗi khi bỏ ăn, lừ đừ hay bụng kêu “ộp ộp” là đều được cho uống thuốc ngay. Nhờ vậy mà mấy ẻm luôn mạnh khỏe.
Ở nhà mình ăn sao thì chó ăn vậy. Người ăn mấy bữa thì chó cũng ăn mấy bữa. Phần ăn của các em ấy thường là từ canh thừa, nước cá, nước thịt còn lại. Nhà mình cho chúng ăn cơm có nước chứ không cho ăn khô, mình không chắc cách cho ăn này có khác gì so với cho ăn khô hay không, nhưng mấy ẻm ăn rất tốt. Dụng cụ đựng thức ăn cũng được vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần ăn.
Nhà mình không bao giờ đánh mấy em ấy. Lúc nào bị tội nặng thì cũng chỉ đánh nhẹ vài cái vào đùi cho có thôi, mấy em tự biết tội và tự biết sợ rồi. Nhờ vậy mà tâm lý các em không bị khủng hoảng. Mình nói thật, người ta hay đùa với chó theo cái kiểu bắt chúng nó cúi, bắt đứng dựa lưng vào tường, các bạn thấy vui chứ mình thấy nó khốn nạn vô cùng. Đó là hành động ngược đãi động vật, những lúc đó các em ấy rất sợ, tạo ra tâm lý sợ hãi của các ẻm khi nhìn thấy các bạn. Nhiều người sai làm gì thì các em làm theo đó, nhưng thực chất là các em đang rất sợ, tinh thần của các em đang bị khủng hoảng rất nặng. Nếu muốn là một người chủ tốt, đừng bao giờ phải để chó của bạn phải cụp đuôi.
Nhà mình cũng không cột hay nhốt các em ấy. Từ nhỏ đến lớn các em đều được tự do. Nuôi chó mà nhốt chúng một chỗ thì thà đừng có nuôi. Mỗi khi các em ấy lội bùn hay làm gì đó mà cơ thể bị bẩn thì các em cũng được tắm rửa, còn tắm xà phồng nữa. Tắm xong lau khô tử tế để các em không bị lạnh. Trời tối cũng không để các em phải ngủ ở ngoài. Ngủ ở ngoài lạnh lắm, các em được phép ngủ ở trong nhà, còn việc giữ nhà thì các em ấy muốn sao thì muốn, nhà mình chẳng ép buộc mấy chuyện đó.
Mình không dắt mấy em ấy đi chơi. Mỗi khi mình đi đâu, mấy em muốn đi thì đi, không muốn thì thôi. Còn những lúc nựng mấy ẻm thì cũng chỉ là tâm sự, ôm ấp vừa đủ thôi. Mình để các em ấy tự do nhất có thể, không làm phiền mấy ẻm. Những lúc mấy ẻm ngủ hay đang buồn, mình cũng không làm phiền mấy em ấy.
Nựng nịu, ôm ấp thế nguy hiểm thì sao? Đúng thế, việc tiếp xúc với chó đem lại nguy cơ bệnh rất cao. Các em chó của mình được chăm sóc kỹ càng nên nguy cơ bệnh hại cũng ít đi. Mình không tiếp xúc nhiều với các em ấy đâu, đặc biệt là không để miệng và mũi tiếp xúc gần với cơ thể mấy em ấy. Mỗi khi nựng nịu mấy em ấy xong mình đều luôn rửa tay sạch sẽ. Cái này mình được dạy từ nhỏ nên đụng mấy em ấy rồi mà không rửa tay liền cảm giác nó khó chịu lắm.
Ở nhà mình trước giờ chỉ nuôi chó cỏ thôi, không sính ngoại như người ta, mà cũng không có tiền để mua chó ngoại. Đối với mình, chó nào cũng là chó, cũng dễ thương và trung thành như nhau cả. Thấy mấy bạn trẻ bây giờ cứ đú nhau nuôi chó cho có phong trào mà chăm sóc chúng tệ quá, thấy mà buồn. Nuôi chó mà để chúng mất tự do, khiến chúng luôn sợ hãi, coi chúng như một thứ tiêu khiển thì thật là tàn nhẫn. Vài lời vậy thôi, cám ơn các bạn. 🙂