Don Quixote không hài và hay như thiên hạ đồn thổi
Nhắc đến Don Quixote (Đôn-ki-hô-tê) ai cũng đều nghĩ tới hình ảnh một lão quý tộc ốm yếu với bộ óc thần kinh do nhiễm truyện kiếm hiệp đang đánh nhau với những chiếc cối xay gió. Và chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là một tác phẩm hài hước thuộc hàng kinh điển. Nhưng hóa ra phải không phải, đây quả thực là một tác phẩm vô cùng tệ hài với cách viết dài lê thê nhưng lại được thổi phồng một cách thái quá, khiến những ai chưa đọc đều tưởng rằng đây là một tác phẩm tuyệt vời.
Cái lý do duy nhất để nó được ca ngợi như vậy cõ lẽ vì nó là tác phẩm duy nhất được viết ở thế kỷ 17 với độ dài hàng nghìn trang giấy. Đó là thời kỳ mà chỉ cần bạn viết nó đủ dài, đủ “đồ sộ” rồi xuất bản ra thì ngay lập tức nó sẽ được nổi tiếng thôi, vì cả thế giới chỉ có mỗi mình nó thôi mà, giống như một vài nghệ sĩ Việt Nam mình có hát hay hơn ai đâu nhưng vẫn nổi tiếng và được ca ngợi là những cây đại thụ chỉ vì lý do duy nhất là thời đó chỉ có mỗi mình họ hát, chỉ có mỗi một mình họ ra đĩa. Tác phẩm này cũng vậy, người ta ca ngợi và thổi phồng nó với mục đích để hướng dư luận theo chiều hướng rằng ở thế kỷ 17 đã có một tác phẩm đồ sộ như thế, để người tqa tự hào chứ không phải người ta ca ngợi vì nó hay thật sự.
Tôi đã bỏ thời gian ra để đọc hết bộ truyện này, và những gì tôi nhận được chỉ là một câu truyện ngắn ngủn nhưng được kéo dài lê thê một cách cố ý. Toàn bộ hành trình của Don Quixite ở phần một chỉ quay đi quẩn lại ở việc ông đi đến một quán trọ, rồi đến hang núi và trở về nhà. Cà một mạch truyện dài lê thê với những câu truyện vô cùng nhảm nhí dài đến hàng chục trang xuyên suốt cho đến hết bộ truyện. Một ví dụ nhỏ như khi Don Quixote vào hang núi gặp một chàng trai, vậy là một câu truyện về tình yêu hàng mấy chục trang giấy được chàng trai kể ra. Sau đó lại gặp cô gái chính là nhân vật trong câu truyện mà chàng trai kể, câu truyện lại được kể lại ở một góc độ khác nữa, rồi lại gặp người thứ ba trong câu truyện ấy, lại được kể nữa, tổng cộng chắc tốn mấy trăm trang giấy cho câu truyện tình chẳng đâu vào đâu đó. Hay như trong quán trọ, ông chủ quán trọ lôi ra một thùng sách cũ, vậy là câu truyện trong một quyển sách trong đó được kể lại, tốn mấy chục trang giấy nữa.
Mạch truyện đã nhảm như thế rồi, phiêu lưu hành trình gì thì chả thấy đâu, chỉ thấy toàn những câu truyện nhảm nhí được kể ra, lại còn thêm phần ông tác giả viết trước quên sau. Đó là chi tiết Sancho Panza bị mất con lừa, thế mà lát sau ông ta lại cỡi con lừa đi tiếp. Chắc ông tác giả chưa từng đọc lại những gì mình viết, vì bất kì ai đọc đến đoạn ấy cũng đều thấy sự phi lý đó. Rồi những người làm công tác xuất bản đã đọc bản thảo và sắp chữ để in ấn thế nào mà một chi tiết như vậy lại không nhận ra.
Tác phẩm còn là một quyển sách mang đậm tính chất tôn giáo. Xuyên suốt tác phẩm đều ca ngợi tôn giáo, kỳ thị những người phản đạo.
Tóm lại, đây là tác phẩm nhảm nhí nhất mà tôi đã từng đọc. Thật sự rất phí thời gian khi đọc bộ truyện này.