Đổi trắng thay đen và nhuộm vàng trong Hollywood
Nếu bạn hay xem các phim của Hollywood dù không xem nhiều như tôi thì chắc chắn các bạn cũng sẽ thấy hầu như phần lớn tất cả phim được sản xuất ở những năm gần đây sẽ có sự có mặt của những diễn viên da đen, một diễn viên gốc á hoặc diễn viên người Hoa xuất hiện ít nhất vài giây hoặc có khi xuất hiện xuyên suốt tác phẩm mà chẳng có vai trò gì hoặc có vài trò rất nhỏ trong phim.
Trong thời đại mới, chế độ nô lệ đối với những người da màu đã được bãi bỏ. Ban đầu vẫn có những người ủng hộ quan điểm hạ thấp nhân phẩm của những người da đen, và họ chỉ xem những người da đen là những nô lệ. Vậy nên mới có một cuộc nội chiến nước Mỹ kéo dài gần 4 năm trời với sự chiến thắng thuộc về liên bang miền Bắc. Sau khi nội chiến kết thúc, chế độ nô lệ bị xóa bỏ. Tuy nhiên, vẫn còn đâu đó những người theo phe ủng hộ chế độ nô lệ và việc kỳ thị người da màu vẫn còn tồn tại dai dẳng cho đến ngày hôm nay.
Mọi thứ đều vận hành theo quy luật phát triển và tiến bộ, cũng vì thế mà những quan niệm cổ hủ về người da đen đã không còn, những hành động kỳ thị người da màu được xem là đi ngược lại với sự tiến bộ của loài người và bị lên án mạnh mẽ. Và điện ảnh cũng không thoát khỏi quy luật đó. Những bộ phim của Hollywood bắt có sự xuất hiện của người da màu nhiều hơn để chiều lòng công chúng. Vai trò của các diễn viên da màu cũng bắt đầu được nâng cao dần lên, từ những vai diễn phụ, nay những người da màu đã được đảm nhận các vai chính và đỉnh điểm nhất là sự xuất hiện của bộ phim sử dụng hoàn toàn diễn viên da màu (Black Panther).
Người da màu đã có được chỗ đứng của mình, được xã hội công nhận như những người da trắng khác, được làm tổng thống và các diễn viên da màu trở thành những ngôi sao không khác gì các diễn viên da trắng khác. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Các nhà làm phim bắt đầu lạm dụng yếu tố bình đẳng sắc tộc để khiến phim của mình được phần đông khán giả đón nhận hơn theo đúng tinh thần của những phong trào về bình đẳng sắc tộc hay bình đẳng giới tính đang nở rộ trong những năm gần đây. Các vai diễn da màu ngày càng xuất hiện dày đặc. Bắt đầu xuất hiện những bộ phim mà nhân vật chính trong nguyên tác là người da trắng thì cũng bị thay đổi thành người da màu. Người ta còn lạm dụng điều này nhiều đến nỗi cả người ngoài hành tinh cũng bị đổi thành người da màu (Titans).
Sự lạm dụng quá trớn này ngay lập tức đã bị cộng đồng chỉ trích gay gắt. Tuy nhiên, vẫn có một số lượng khán giả vẫn ủng hộ cho việc ấy mặc kệ đúng sai. Có vẻ như những người ấy đã bị cuồng việc bình đẳng sắc tộc quá mức đến nỗi mọi hành động trái ngược với sự bình đẳng ấy dù bất ký lý do gì cũng nghiễm nhiên sẽ trở thành điều sai trái, là kỳ thị sắc tộc.
Bản thân tôi là một người không kỳ thị chủng tộc, tôi rất thích những anh diễn viên da đen vui tính, có lần khi xem một câu lạc bộ ở Việt Nam chơi bóng tôi chỉ chú ý duy nhất đến anh cầu thủ da đen. Không kỳ thị, nhưng không phải vì cái tinh thần không kỳ thị đó mà trở nên ngu muội và chấp nhận việc các nhà làm phim đã lạm dụng việc sử dụng người da màu quá mức trong các bộ phim của mình. Khi xem những bộ phim như thế khán giả sẽ có cảm giác phim đang gượng ép để dẫn dắt người xem ủng hộ việc nhà sản xuất phim lạm dụng yếu tố da màu để hợp với cái “trend” bình đẳng sắc tộc, làm mất đi giá trị vốn có của bộ phim. Và tôi có cảm giác rằng những người da màu đang bị lợi dụng để phục vụ cho nhu cầu kinh doanh của họ chứ không phải vì mục đích mang đến sự bình đẳng và những điều tốt đẹp cho cộng đồng người da màu.
Còn nhớ những năm về trước, việc thay đổi những nhân vật không phải người da trắng bằng diễn viên da trắng đã tạo ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ trên toàn thế giới. Rất nhiều nhân vật có nguyên tác không phải người da trắng, hoặc những phim lấy bối cảnh và con người hoàn toàn đều là ở châu Á nhưng đã bị thay thế một phần hoặc hoàn toàn bằng người da trắng. Thuật ngữ “tẩy trắng” (whitewashing) đã được sử dụng để ám chỉ và lên án hành vi này. Nhận thức được mối nguy hại của việc tẩy trắng, các nhà làm phim đã bắt đầu có những hành động đúng đắn.
Nhưng rồi mọi thứ lại trở nên quá đà khi những nhân vật da màu đã bị sử dụng một cách vô tội vạ, rốt cuộc ta thấy một Hollywood đương thời với những bộ phim có sự xuất hiện của người da màu một cách vô độ và lãng xẹt. Càng lãng xẹt hơn khi giờ đây những bom tấn của Hollywood đều luôn luôn có sự xuất hiện của những nhân vật gốc Á mà cụ thể ở đây là người Trung Quốc mà họ chẳng có một vai trò gì trong phim. Có những phim có một ngôi sao Hoa ngữ nào đó chỉ xuất hiện trong một góc quay duy nhất chỉ tầm 2 giây, có những phim lại xuất hiện xuyên suốt nhưng chẳng nói câu nào, hoặc nói được một vài câu nhưng lại chẳng ăn nhập vào đâu và cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nhất định phải có sự xuất hiện của những diễn viên gốc Hoa đó.
Sở dĩ những bộ phim này phải có sự xuất hiện của những diễn viên gốc Á ấy dù nó chẳng ăn nhập vào đâu là vì nhà sản xuất muốn phim của họ lọt vào thị trường tỷ dân Trung Quốc. Trung Quốc là một quốc gia với chế độ kiểm duyệt rất nghiêm khắc, mỗi năm có rất ít phim nước ngoài được phép chiếu tại quốc gia này. Và để phim của họ có thể lọt vào được thị trường ấy, các nhà sản xuất đã lựa chọn biện pháp bợ đít chính phủ nước này. Các nhân vật người Hoa sẽ xuất hiện trong phim dù chỉ có vài giây để hội đồng kiểm duyệt ưng ý mà chấp nhận, người dân Trung Quốc cũng sẽ ào ạt mua vé để tự hào xem dân tộc mình xuất hiện trong phim Hollywood. Hãy thử tưởng tượng, nếu như các nhà làm phim vẫn giữ đúng mọi giá trị của phim, liệu sẽ có bao nhiêu người Trung Quốc bỏ tiền ra xem phim của họ?
Mặc dù những sự xuất hiện dư thừa và vô duyên ấy là chướng mắt, nhưng đó cũng chẳng là gì so với một số nhà làm phim đã thay đổi rất nhiều yếu tố cốt lõi của phim để phim của họ được lọt vào thị trường tỷ dân này. Họ chấp nhận thay đổi kịch bản, đưa những yếu tố có ảnh hưởng xấu đến Trung Quốc chuyển sang cho một quốc gia khác. Có những phim thay đổi cả kịch bản và phong cách làm phim để đáp ứng thị hiếu của người xem tại Trung Quốc, kết quả dẫn đến tạo ra những bộ phim cực kỳ dở tệ nhưng lại thành công về mặt doanh thu tại thị trường này vì nó đánh đúng vào thị hiếu của người xem phim, giống như thị hiếu xem hài nhảm tại thị trường Việt Nam chúng ta. Vì lợi nhuận, họ chấp nhận đánh đổi những thị trường khác để thu lời từ thị trường béo bở này. Họ bỏ qua các giá trị và những đạo đức của một nhà làm phim để đem đến lợi nhuận cao nhất có thể.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chúng ta không thể trách cho đạo diễn và đoàn làm phim khi họ làm ra những bộ phim như thế. Người đứng đằng sau vẫn là những nhà đầu tư của công ty mẹ, họ tác động và ép buộc đạo diễn phải thay đen đổi trắng theo ý của họ để có thể đem về lợi nhuận cao nhất có thể cho họ. Chính vì điều này mà rất nhiều đạo diễn đã bị kìm hãm sự sáng tạo và tài năng của mình, phải làm theo ý muốn của những nhà đầu tư vì họ là người quyết định vận mệnh của bộ phim và những người làm ra bộ phim đó. Chính vì vậy mà những bộ phim và những hãng phim không bị sự tác động này đã được gọi là dòng phim độc lập (indie) và phần lớn chúng đều có chất lượng về mặt nghệ thuật. Những người làm ra bộ phim được tha hồ sáng tạo và kể câu chuyện theo cách riêng của họ mà không bị sự tác động hay chi phối của bất kỳ ai, giúp cho những bộ phim độc lập luôn đem đến chất lượng cao hơn những bộ phim phải chịu sự chi phối như trên.
Người Việt mình có câu: “Ngu dốt cộng nhiệt tình thành ra phá hoại”. Không phải hành động ủng hộ nhân quyền hay bình đẳng sắc tộc, bình đẳng giới nào cũng là chính đáng. Khi người ta ủng hộ chúng một cách mù quáng, người ta sẽ dễ dàng bị kẻ khác lợi dụng, dắt mũi, lèo lái dư luận theo hướng có lợi cho họ. Giống như việc bảo vệ người da đen không có nghĩa là không được bắt bớ người da đen khi họ phạm tội, không kỳ thị người đồng tính không có nghĩa là không được ghét và xa lánh những người đồng tính nhưng sống bẩn, xấu tính. Một người thông minh luôn biết nhìn nhận mọi thứ theo những chiều hướng khác nhau, không phải lúc nào cũng hùa theo những phong trào được tạo ra bằng truyền thông và dư luận. Nếu cứ mãi hùa theo những sự đổi trắng thay đen như thế thì sớm muộn gì điện ảnh cũng sẽ toàn những bộ phim về người châu Á nhưng nói tiếng Anh, phim về châu Mỹ và châu Âu nhưng toàn diễn viên da đen và nói tiếng Hoa.