Đại gia Gatsby
Có một đọc giả đã từng nhận xét rằng Gatsby không xứng đáng để được gọi bằng từ “vĩ đại”. Anh buôn rượu lậu, cặp bồ với vợ người khác, khai man học vấn, tổ chức những buổi tiệc tùng xa xỉ. Cho nên Gatsby không phải là con người vĩ đại, anh chỉ là một gã đại gia si tình tội nghiệp mà thôi. Tôi đồng ý với quan điểm này. Đối với nhân vật Gatsby, anh không phải là một con người vĩ đại. Anh chỉ là một gã nhà giàu tội nghiệp bị người tình lãng quên, tìm mọi cách để làm giàu bằng con đường bất chính và tổ chức những bữa tiệc tùng xa hoa để mong người ấy ghé ngang qua dù chỉ một lần. Anh cô đơn lạc lõng giữa những bữa tiệc đông người. Gatsby là một gã đại gia cô đơn đến tội nghiệp.
Còn nếu nói về tác phẩm, có lẽ Gatsby cũng không phải là nhân vật chính. Anh chỉ như một chất xúc tác để tác giả kể về xã hội, về thứ mà người ta vẫn thường hay gọi là “giấc mơ Mỹ”. Nếu không thấy được mối tình thời trẻ của Gatsby và Daisy, ta thấy anh chỉ là một gã hàng xóm giàu sụ nhưng đầy bí ẩn, đêm nào cũng tổ chức những buổi tiệc tùng xa hoa với những vị khách không mời. Ta thấy Daisy là một người phụ nữ hạnh phúc với gã chồng giàu sụ của mình. Ta sẽ chẳng bao giờ thấy được sự tội nghiệp của Gatsby và cũng sẽ chẳng bao giờ thấy được Daisy tàn nhẫn đến mức nào.
Gatsby là một chàng lính đẹp trai, có một mối tình đẹp với một tiểu thư có tên là Daisy. Họ yêu nhau sâu đậm và trao nhau những lời hứa hẹn sau khi Gatsby xuất ngũ trở về. Rồi ngày ấy cũng đến, Gatsby trở về với hai bàn tay trắng. Anh nghèo đến nổi không có một bộ quần áo tử tế, phải mặc quân phục khi ra đường. Còn người con gái năm xưa giờ đã trở thành vợ của một gã đàn ông giàu có.
Anh phấn đấu bằng mọi cách để trở nên giàu có, để trở thành một con người có vị trí trong cái xã hội này. Một xã hội thối nát với những đạo đức của con người đang dần đi xuống. Thế nhưng, sự phấn đấu của anh vẫn không hề có kết quả. Ở ngôi nhà cao tầng phía bên kia vịnh, người phụ nữ bên đó vẫn không biết gã đại gia nổi tiếng với những buổi tiệc tùng hàng đêm này là ai. Hàng đêm anh vẫn bước ra cuối bến thuyền, đưa tay về đốm xanh nhấp nháy đối diện, như muốn cầm lấy nó, nhưng anh lại chẳng bao giờ chạm được vào ánh đèn màu xanh ấy.
Gatsby làm mọi thứ với một hy vọng sai lầm. Anh sai lầm khi phấn đấu để trở thành một người giàu có, anh càng sai lầm hơn khi tin vào tình yêu mà Daisy dành cho mình. Daisy yêu anh, nhưng cái tình yêu mà cô dành cho anh là một tình yêu vô cảm. Cô có thể cùng anh tạo nên những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc, nhưng khi không có anh, cô vẫn là cô như ngày nào. Cô vẫn là một Daisy xinh đẹp, kiêu kỳ và vô cảm. Để rồi khi Gatsby mất, cô còn không thèm quan tâm đến cái tên của anh. Đám tang của anh chỉ có cha anh, gã hàng xóm và một ông già.
The great Gatsby là một bức tranh sắc nét về một giai đoạn xã hội của nước Mỹ. Cái giai đoạn mà người ta trở nên lãnh cảm với mọi người xung quanh. Người ta xa hoa với những buổi tiệc tùng, người ta đắm mình vào việc vui chơi và hưởng thụ. Thời đại nhạc jazz, cái thời đại mà con người ta trở nên lạc lõng, tha hóa. Đó là thời đại mà nước Mỹ trở nên giàu có nhờ vào chiến tranh, nhưng cũng là thời đại khiến con người ta trở nên suy thoái và đánh mất chính mình.
Tiểu thuyết Gatsby vĩ đại của F. Scott Fitzgerald ghi lại tâm trạng mất mát, chán chường, chiều hướng của những giấc mơ vàng của tuổi trẻ bị tan vỡ trong thất bại ở “thời đại nhạc Jazz”. Với giọng văn mỉa mai, trào lộng, ý nghĩa tinh tế, Fitzgerald đã thể hiện những suy ngẫm, những vấn đề của con người và thời đại mình. – Wikipedia
Gatsby không vĩ đại, cũng không tuyệt vời như từ “Great” trong tiêu đề. Đối với tôi, Jay Gatsby là một con người tội nghiệp phía sau lớp vỏ hào hoa của một đại gia trẻ tuổi. Một con người cô đơn giữa những buổi tiệc tùng hàng nghìn khách mời. Một gã si tình ngốc nghếch với niềm tin vào một tình yêu mù quáng với một con người vô cảm.
Tôi không trách Daisy, vì xét cho cùng, Daisy cũng chỉ là một nhân vật được tạo ra bởi tác giả. Cô là hiện thân của cái xã hội thối nát đương thời. Nếu không có cô, chúng ta khó có thể hình dung được thời buổi nhạc jazz là như thế nào. Nếu không có cô, chúng ta cũng sẽ không thấy được Gatsby là một gã đàn ông thất bại đến tội nghiệp, chúng ta cũng không thấy luôn sự chênh lệch của xã hội mà giấc mơ Mỹ đã mang lại. Gatsby và Daisy đã tạo nên bức tranh đầy đủ về xã hội thời tác giả sống. Về những con người vô cảm và những con người tìm mọi cách để đạt được tiền tài danh vọng.
Không chỉ thời đại mà tác giả sống, thời đại mà Gatsby xuất hiện, mà ngay hiện nay, ngay tại thời đại mà bạn và tôi đang sống, chúng ta cũng có những con người đang dần đánh mất chính mình. Họ bị đắm chìm trong những giấc mộng xa hoa của vật chất. Họ quên mất bản thân mình, quên luôn cả bản ngã của một con người. Không chỉ nói về một giai đoạn trong lịch sử nước Mỹ, mà The Great Gatsby còn đúng cả với chúng ta, ngay trong thời buổi hiện đại này.