Cô đơn
Tôi không nhớ rõ đã có ai đó từng nói rằng: càng lớn con người ta càng cô đơn. Thuở nhỏ không biết gì, nhưng càng lớn lên, khi sự cô đơn càng lớn dần trong người, tôi mới chợt nhận ra câu nói này lại càng đúng kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi thật sự cô đơn, cô đơn giữa sự phồn hoa này.
Tôi từng bị ấn tượng bởi nhân vật Arthur trong Giết con chim nhại, không phải vì sự bí ẩn của ông ta với cái tên Boo Radley mà mọi người vẫn hay gọi, mà bởi cái lý do khiến ông ta tự giam mình trong cõi cô đơn vĩnh hằng. Ông sợ thế giới này, có thể nói như vậy. Khi mọi thứ trên cuộc đời này trở nên quá đỗi là “khốn nạn”, tôi không muốn phải nhìn thấy nó nữa.
Đi học, tôi thấy những sinh viên cùng khoa có những kế hoạch, có những dự án và những thành tích quá ư là ảo tưởng. Tôi không muốn mình quen biết họ. Nhìn thấy những giáo sư, tiến sĩ mà tôi biết rõ cái cách họ có được những danh vọng đó như thế nào, tôi muốn bỏ học. Tôi tự loại mình ra khỏi cái thế giới mà người ta coi là văn minh, mà hàng triệu người được ước ao bước vào đó, hay chỉ đơn giản là được nói chuyện với họ vài ba câu. Tôi thấy mình không hợp với họ, tôi tự cách ly mình.
Mỗi tối đi làm về, nhìn dòng xe tấp nập trên đường, đôi lúc tôi lại cảm thấy chạnh lòng. Tôi chẳng có ai để chờ đợi, đón đưa. Sáng thức dậy rồi đi làm, tối lủi thủi về nhà. Nhìn dòng người có cặp có đôi, đôi khi lại muốn bậc khóc. Cũng có khi muốn có một ai đó để sẻ chia, để lo lắng. Nhưng trong cái xã hội mà người ta đo lường tình cảm bằng khối lượng vật chất, tôi cảm thấy mình không xứng đáng.
Thời đi học, ở cấp bậc nào tôi cũng có vài người bạn, tuy không được nhiều như người khác, nhưng cũng đủ để hủ hỉ, để phá phách cùng nhau. Rồi cứ mỗi lần lên một ngôi trường lớn hơn, tôi lại chia tay họ. Hết cấp một rồi lại cấp hai, rồi cấp ba. Và khi hết đại học rồi, chắc có lẽ tôi cũng chia tay với những người bạn của mình như tôi đã từng. Có những người rất mến tôi, có những người tôi cũng rất quý họ. Nhưng dường như sự gặp gỡ là để chia ly, tôi cũng đã chia tay họ và cũng sẽ chia tay họ nữa.
Khi tôi biết được những thứ mà nhiều người chưa biết, hiểu những chuyện mà không ai hiểu, tôi lại muốn tự cô lập mình. Tôi không gặp được những người có cùng suy nghĩ như tôi, mà tôi cũng chẳng muốn gặp họ. Tôi chay sạn, trở nên xấu tính và khốn nạn. Tôi không muốn gặp bất kỳ ai, tôi luôn tỏ ra là một người lịch thiệp thông qua cái vỏ bọc ngây ngô và vui vẻ. Tôi che giấu nỗi buồn bằng nụ cười giả tạo, tôi giả vờ khen ngợi những người mà tôi khinh bỉ, tôi giả dối y như chính những người mà tôi không thích.
Tôi cô đơn, trong các mối quan hệ, trong tình cảm, trong cả những suy nghĩ.
Mình cô đơn và không đơn độc
sống như vậy khắc kỷ thật 😀
mà thiết nghĩ cũng chẳng cần tỏ ra mình là người bình thường qua cái ” vỏ bọc ” ấy làm gì cả, vì đằng nào trong mắt họ thì mình cũng là thằng không bình thường rôi .
Không phải cố tỏ ra bình thường để hoà tan vào không khí, mà là nhiều lúc gặp những tuýp người mà mình rất ghét nhưng phải giả vờ như không hề ghét bỏ gì họ.
Đã rất lâu rồi, anh vẫn viết
Sẽ còn viết dài dài nữa nhé
Lâu lắm rồi em không theo dõi blog, giờ đọc lại thấy anh vẫn tiếp tục viết lách như hồi xưa. Ko biết anh còn nhớ em ko, chứ mấy bài viết của anh tới giờ vẫn còn sức hút với em lắm
Vẫn còn nhớ chứ, hy vọng em cũng sẽ viết lại nhé, tự dưng xóa hết bài làm gì không biết. Giờ xem lại cũng gần 2 nam rồi