Chó – Người bạn tốt nhất của con người
Tôi cảm thấy buồn khi người ta sỉ nhục nhau, lăng mạ nhau, hạ thấp nhau bằng cách ví người đó với hình ảnh một con chó. “thằng chó”, “con đỷ chó”, “ngu như chó”, “nhát như chó”, “hèn như chó”,… Người ta dùng hình ảnh của chó để tượng trưng cho sự thấp hèn, cặn bã của xã hội. Nhưng thật sự loài chó lại không hề thấp hèn, cặn bã như mọi người ví von. Con người ta có thể lừa dối nhau, hãm hại nhau sau lưng. Nhiều người giả làm người có đạo đức, có học thức nhưng bên trong lại vô cùng xấu xa, lừa thầy phản bạn. Trong khi đó, loài chó thì luôn luôn trung thành với con người. Bạn có thể đã từng đánh đập, hành hạ chú chó của mình, nhưng lòng chung thành của những chú chó ấy thì luôn luôn không bao giờ thay đổi. Có lần nhà hàng xóm tôi làm thịt chó, họ kết liễu cuộc đời của chú chó đáng thương bằng cách đập đầu, nhưng chú chó không chết mà chạy thoát được. Vài giờ sau, chú chó ấy lại quay về nhà với lòng trung thành vô bờ bến, nhưng những con người ấy lại tiếp tục công việc đang bị dang dở. Thử hỏi xem, ai thấp hèn hơn ai?
Nói về lòng trung thành của loài chó, cả thế giới đều phải công nhận điều đó. Ở Nhật Bản, người ta đã cho xây dựng tượng chú chó Hachiko tại nhà ga Shibuya, một biểu tượng của sự trung thành. Nhắc đến loài chó, cả thế giới đều liên tưởng đến sự trung thành. Có rất nhiều tác phẩm về văn học, điện ảnh cũng nói về sự trung thành của loài chó. Vậy mà không hiểu tại sao, người Việt Nam mình lại đem hình ảnh loài chó ra để so sánh với sự thấp hèn của xã hội. Nó thấp hèn, nó xấu xa ở chỗ nào?
Những chú chó từ khi còn rất nhỏ đã phải xa rời cha mẹ của mình, đến ở với con người. Có người thì thương yêu chúng khi còn nhỏ vì sự dễ thương của chúng, có người lại bỏ xó chúng ở một nơi nào đó, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, lòng chung thành của chúng đối với chủ thì không hề thay đổi. Những chú chó ấy luôn luôn mừng bạn khi bạn về nhà, cho dù là bạn vừa đi khỏi mới có vài phút. Khi đem xuống, những chú chó ấy lại canh chừng nhà cửa cho con người. Tôi dám chắc rằng nếu nhà bạn có nuôi một chú chó, khi bạn thức dậy đi ra ngoài vào ban đêm thì sẽ thấy chú chó của bạn vẫn còn thức và luôn vẫy đuôi mừng bạn. Lòng trung thành như thế thì làm sao phủ nhận được.
Con người ta đeo trên người rất nhiều lớp mặt nạ, ngay chính bản thân tôi, tôi cũng phải đeo vào mặt mình rất nhiều chiếc mặt nạ với những sắc thái khác nhau. Những cái mặt nạ đó thường là vui vẻ, đồng tình, ngu si,… Nhiều lúc có một người không có hiểu biết gì dạy bảo mình, nhưng tôi vẫn đeo cái mặt nạ ngu đần vào để giả vờ nghe họ giáo huấn chỉ vì họ là cấp trên của tôi. Có một số người tôi lại không thích họ, chỉ là không thích chứ không phải ghét, chỉ là mình không muốn tiếp xúc với họ mà thôi, nhưng tôi lại cứ giả vờ vui vẻ khi gặp họ. Không ai mà không giả nhân giả nghĩa cả. Con người là như thế, giả vờ tốt với nhau, giả vờ giúp đỡ nhau nhưng lại có thể trở mặt, hoặc là đâm lén sau lưng bất kỳ lúc nào. Nhưng chó thì không vậy. Loài chó luôn luôn chân thành với chủ của mình, lòng trung thành ấy luôn luôn thật và không bao giờ thay đổi. Cũng có nhiều trường hợp chó cắn chủ của mình, nhưng những trường hợp ấy chỉ có một trong hai nguyên nhân: thứ nhất là chú chó ấy bị bệnh dại, thứ hai là chú chó ấy không kịp hoặc không thể nhận ra đó là chủ của mình. Đối với loài mèo, chúng có thể bỏ nhà đi khi bạn đánh đập chúng, nhưng loài chó thì không bao giờ. Quan hệ giữa loài chó với con người luôn là quan hệ tôi tớ, chúng luôn luôn tôn thờ chủ của mình. Có nhiều trường hợp, khi người chủ đem tặng chú chó của mình cho người khác nhưng chú chó đó đã quá lớn, chú chó đó đã lặn lội đường xá xa xôi để tìm về nhà chủ của mình, hoặc là buồn rầu không ăn uống gì. Ở nhà tôi, khi tôi đi xa hoặc cha tôi đi xa, những chú chó ở nhà tôi cũng thường bỏ ăn vì nhớ. Hồi nhỏ tôi thường khó chịu khi những chú chó trong nhà chồm lên người làm bẩn quần áo, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy vui vì điều đó, vì đó là tình cảm thật nhất mà tôi có được.
Tôi không ăn thịt chó, không phải vì không ăn được, hay là vì tu luyện gì cả. Chỉ đơn giản là tôi không muốn ăn chúng, tôi không muốn ăn thịt loài vật trung thành nhất trên đời này. Làm sao mà con người ta lại có thể dễ dàng làm thịt chú chó đã ngồi trước cửa ngóng chờ mình về mỗi ngày. Bạn có để ý rằng khi bạn về chưa tới nhà thì chú chó của bạn đã chạy ra mừng không? Vậy thì tại sao con người lại nỡ giết đi một con vật trung thành như thế, tốt bụng đến như thế?
Ở các nước tiên tiến, con người ta rất có ý thức về việc đối xử với động vật. Có rất nhiều tổ chức chuyên giúp đỡ những chú chó bị bỏ rơi, rất nhiều người đã bỏ tiền ra để ủng hộ những tổ chức ấy. Thậm chí người ta còn đem ra toà xử tội ngược đãi với động vật. Còn ở Việt Nam mình thì khỏi phải nói.
Hôm nay viết vu vơ chơi thôi chứ cũng không biết phải viết gì nhiều. Những lúc như thế này tôi cũng không viết được trôi trải cho lắm. Tôi cũng không mong người ta thay đổi ý thức gì về loài chó vì hầu như điều đó là bất khả kháng rồi. Chỉ là ngồi vu vơ mà viết ra mà thôi. 🙁
Bỏ ăn _ịt chó mấy năm rồi 😐
Có nghĩa là thịt chó thì vẫn còn ăn phải không bác? chỉ bỏ _ịt chó thôi 🙂