Chờ
Anh vẫn ngồi đấy, nơi làm việc quen thuộc đến nhàm chán. Những khách hàng của anh, người đến rồi đi, có người nói tiếng cám ơn, có người lại không. Rồi họ lại đến, rồi lại đi. Họ cười nói, trò chuyện đến quen mặt. Nhưng có một điểm chung nhất của họ là đến một lúc nào đó, họ sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại nơi này nữa. Chỉ có anh, chỉ có anh vẫn còn ở lại nơi này. Bởi anh vẫn hy vọng một ngày nào đó, vị khách hàng của anh sẽ đến. chính là cô.
Những khách hàng của anh, ban đầu họ chẳng bao giờ đến. Anh cũng không bao giờ gặp họ. Cho đến khi họ đến, thì vài ngày sau họ lại đến, rồi lại đi, rồi lại đến. Nhưng điểm chung là sẽ có một ngày nào đó họ sẽ không đến nữa, mãi mãi. Tất cả họ, đều đi và đến chỉ vẻn vẹn trong vòng không quá một tháng. Trong một tháng đó là tất cả những công việc anh phải giải quyết cho họ. Lúc vui, lúc khó chịu. Lúc nói bông đùa, và họ như những người đã quen biết, nhưng rồi cũng sẽ trở nên xa lạ khi tình cờ gặp lại nhau tại một nơi nào khác.
Anh gặp cô chỉ hai lần, tại nơi anh làm việc. Cô chẳng bao giờ đến chỗ anh làm việc. Trong hai lần đó, cô cũng không phải là khách hàng của anh. Cả hai lần đó, đều đúng lúc anh bận. Và người phục vụ cho cô lại là một đồng nghiệp khác. Anh tình cờ gặp cô cũng vài lần ở bên ngoài. Anh và cô sống chung khu phố, chung dãy nhà. Nhưng dãy nhà to quá, rộng quá. Hai người cạnh phòng nhau còn không gặp được nhau,(*) huống chi một chung cư cao đến vậy, to đến vậy. Những lần anh và cô đối mặt nhau đều trên đường, ngoài cổng. Và chẳng có lý do gì để anh bắt chuyện với cô. Họ chỉ đi lướt qua nhau. Nhưng với anh thì khác. Anh sẽ chẳng bao giờ quên được những lần đó. Anh sẽ không bao giờ quên gương mặt của cô. Anh nghĩ cô cũng vậy. Anh nghĩ cô cũng có gì đó khi thấy anh, nhưng có lẽ không phải vậy, anh gạt phắt đi suy nghĩ của mình. Anh cũng có bao giờ để ý đến một người không quen biết ngoài đường dù có thấy họ vài lần đâu. Cô cũng thế thôi.
Anh làm việc nơi đây cũng chỉ hơn một năm. Chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng cũng có biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu gương mặt từ không quen trở thành quen rồi lại trở về với không quen. Biết bao nhiều đồng nghiệp đã nói lời tạm biệt. Hồi đó, khi mới vào làm, chỉ trong vòng vài tháng, những đồng nghiệp trước của anh đều từ giã nơi đây. Anh nghĩ anh được vào làm cũng vì thế, để thay thế chỗ họ. Nhưng rồi một ngày đẹp trời nào đó, họ cũng lại đến, uống cà phê, nói chuyện vài ba câu. Còn những khách hàng quen mặt của anh, họ sẽ chẳng bao giờ đến nữa.
Lần thứ nhất cô là khách hàng của anh. Người tiếp cô là một người khác. Lần thứ hai cũng vậy. Anh thấy cô, anh đã nhận ra cô ngay. Cô hôm đó trang điểm nhẹ. Làn da cô trắng mịn, đôi môi thoa một lớp son đỏ nhẹ. Gương mặt cô nhỏ nhắn mà thanh tú làm sao. Cô đẹp hơn những lần anh gặp phía trước khu chung cư, trên đường ra bãi gửi xe. Anh mỉm cười với cô. Có lẽ cô cũng nhận ra anh, cô cũng cười đáp lại. Nhưng cũng có thể đó chỉ là một nụ cười xã giao. Anh cũng không biết. Chỉ có điều, người tiếp cô cũng lại là một người khác chứ không phải anh. Anh bù đầu với những vị khách rắc rối. Xoay tới xoay lui. Giải quyết xong những vị khách rắc rối, cô đã đi từ lâu. Cô đi mà không có một thông tin nào để lại. Anh lục tung cả chiếc máy tính. Nhưng cả cái tên của cô cũng không có. Về nhà, anh lên facebook lục tung cái nhóm mà anh nghĩ là có cô trong đó. Nhưng tìm mãi cũng không thấy ảnh của cô.
Đã có lần anh nghĩ mình sẽ từ bỏ công việc nhàm chán này. Nhưng không làm nó thì biết làm gì bây giờ. Anh vẫn làm ở đó, vì tiền, vì trách nhiệm, và vì một hy vọng. Đã mấy tháng rồi anh không gặp lại cô trên đường, tại nơi anh làm việc thì chắc chắn là không. Nhưng anh biết cô vẫn ở đó, anh biết lý do cô ở đó. Nhưng anh không biết cô là ai, cũng không biết cô tên gì.
Anh vẫn ngồi đó, làm công việc lặp đi lặp lại hàng ngày đến nhàm chán. Những vị khách của anh, đã có khi anh cố quên họ, nhưng gương mặt của họ thì đã in sâu vào trong tâm trí anh, giống như cô. Những vị khách ấy, đến rồi đi, và không bao giờ trở lại. Anh vẫn hy vọng thế. Vì cô có đến đâu. Cho nên sẽ có lúc cô sẽ đến, rồi đi, rồi lại đến. Rồi cô lại đi như bao vị khách khác. Nhưng có một điều chắc chắn rằng anh sẽ mỉm cười lúc đó, lúc mà cô sẽ ra đi và sẽ không bao giờ trở lạ nữa.
(*): Trong truyện ngắn Rẽ trái rẽ phải của nhà văn Cơ Mễ, hai nhân vật chính ở cạnh phòng nhau, nhưng do thói quen, một người chỉ rẽ trái, một người chỉ rẽ phải khi ra đường nên họ không gặp được nhau. Mãi hơn một năm sau, họ mới biết họ đang ở hai căn phòng cạnh nhau.
Em cảm thấy truyện ngắn anh viết có rất nhiều điều thú vị. Một số truyện khá ngắn, có những cái kết hơi bỏ dỡ, đọc xong nhiều khi tự dưng thấy có gì hẫng lại, có gì đó phải suy nghĩ, phải đọc lại để hiểu. Mà đa phần toàn là truyện buồn. Em có viết mấy truyện, không biết có thể tham khảo anh một số ý kiến không. Vì giờ thích viết, mà viết xong chẳng ai đọc, thành thử em tìm người có chút đồng tư tưởng để cho vài nhận xét. Không biết anh có thời gian đọc qua không ạ?
Cám ơn bạn đã nhận xét. Truyện mình viết cũng không có ai đọc hết. Nhưng bạn cứ viết đi, từ từ rồi sẽ có người đọc thôi. Blog của mình hơn 1 năm nay mới có người vào đọc đấy 😛
Mình sẽ sang đọc truyện của bạn và sẽ cho nhận xét 🙂
Mong là anh có thể cho em vài nhận xét để rút kinh nghiệm thêm. Mà em thấy nội đừng truyện của anh khá phong phú. Nên thời gian tới anh viết thêm nữa nhé.