Bo Peep – Bạn sẽ chấp nhận số phận của mình hay sẽ thay đổi nó?
Xuất hiện trong hai phần phim đầu của Toy Story như một bóng hồng nóng bỏng giữa đống đồ chơi nhốn nháo, và còn là nàng thơ của anh chàng đồ chơi cao bồi Woody, Bo Peep chiếm vai trò khá mờ nhạt trong phim đến nối gần như chả có tác dụng gì ngoài việc để cho đủ màu đủ vẻ. Đến phần ba, Bo Peep biến mất không một lý do và cũng chẳng ai nhắc đến cô trong cả phần phim này.
Thế rồi khi người ta tưởng rằng Câu Chuyện Đồ Chơi đã kết thúc tốt đẹp tạo thành trilogy hoàn chỉnh cho một bộ phim về những món đồ chơi và những câu chuyện về tình bạn thì Toy Story đột ngột có thêm phần bốn. Người ta sợ rằng phần phim này sẽ không còn chất lượng nữa và hãng phim đang cố kiếm thêm doanh thu từ chuỗi phim này, thế nhưng hãng phim đã không làm mọi người thất vọng. Toy Story 4 không chỉ đem đến một câu chuyện có đầy chiều sâu (dành cho những ai đã từng là fan của phim giờ đã lớn) mà còn mang Bo Peep trở lại với một diện mạo mới, mạnh mẽ hơn, gai góc hơn. Không những khiến cho những người yêu thích cô nàng xinh đẹp này được thỏa mãn, mà Bo Peep còn gần như đã trở thành nhân vật được yêu thích nhất trong phần phim này, khiến Woody và Buzz Lightyear chỉ là phần thứ yếu.
Bo Peep đã từng là một cô nàng đồ chơi bằng sứ mong manh dễ vỡ, chỉ đóng vai trò là nàng thơ của Woody trong những câu chuyện về anh chàng cao bồi này. Cô chỉ ở trong nhà, chúc phúc cho Woody và giúp đỡ những món đồ chơi trong khả năng của mình. Thế rồi dòng đời đưa đẩy, chuyện gì đến rồi cũng đến. Những đứa trẻ giờ đây đã không còn là những đứa trẻ nữa, những món đồ chơi không còn là những người bạn thân thiết của Andy và Molly. Những món đồ chơi lần lượt rời xa căn nhà ấm cúng này theo từng đợt, có một người chủ mới hoặc sẽ có một số phận hẩm hiu ở một nơi nào đó. Trong khoảnh khắc ấy, Bo đã nhận ra được sự thật xung quanh mình, rằng những đứa trẻ sẽ lớn lên và cô không còn thuộc về nơi này nữa. Cô chấp nhận số phận, để mình được đưa đến một người chủ mới.
Tuy không có cảnh nào về cuộc sống của cô sau cuộc chia tay ấy, nhưng qua lời kể của Bo, chúng ta đều biết rằng cô có một cuộc sống không hề dễ dàng sau khi được đưa đến người chủ mới. Cô nhanh chóng trở thành một món đồ chơi được bày bán trong một cửa hàng đồ cũ ế ẩm. Và lúc này, cô lại đứng trước một câu hỏi tiếp theo của cuộc đời. Cô sẽ ở đó, chờ đợi một người chủ mới tốt với mình (hoặc không) như bao món đồ chơi khác? Hay sẽ đứng lên làm chủ số phận của mình, trở thành một món đồ chơi “hoang”?
Cuối cùng cô cũng có được câu trả lời của mình. Bo Peep quyến rũ thơ mộng ngày nào giờ đây đã trở thành một cô nàng mạnh mẽ, chiếc đầm trang nhã ngày nào đã được thay bằng chiếc quần rộng thuận tiện cho di chuyển, mặc áo choàng như siêu nhân và một cánh tay bị gãy trong một cuộc phiêu lưu nào đó. Bo Peep bánh bèo ngày nào giờ đây đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lái xe chồn, lao mình trong các cuộc phiêu lưu, không còn sợ bất kỳ mối nguy hiểm nào nữa. Cô không còn sợ mình là một món đồ chơi bằng sứ mong manh dễ vỡ, không còn ru rú trong cái vỏ bọc an toàn của mình. Không còn ngồi im trong tủ kín chờ đợi số phận của mình sẽ được quyết định bởi một người khác, hoặc sẽ chẳng có ai. Cô sống vì mình, đắm chìm trong các cuộc phiêu lưu và giúp đỡ những món đồ chơi khác.
Woody có phần nào khá giống với Captain America. Cậu trung thành với chủ như một người lính trung thành với quốc gia. Cậu hết mình vì những món đồ chơi khác như một người lính hết mực với nhiệm vụ của mình. Và cũng như Captain America, cậu chưa bao giờ sống vì mình. Còn với những thứ mà cậu đang hết mình ấy, đôi khi “không chợ mợ vẫn đông”. Họ vẫn ổn khi không có cậu, còn những món đồ chơi mà cậu cần giúp đỡ ngoài kia thì lại rất nhiều.
Bo Peep đã khiến Woody và cả chúng ta tự đặt một câu hỏi cho chính mình, rằng bạn sẽ chấp nhận số phận hay sẽ đứng dậy để thay đổi nó? Woody sẽ tiếp tục là món đồ chơi trung thành với chủ, để rồi khi Bonnie lớn lên lại được đưa đến cho một người chủ khác, hay sẽ sống với chính cuộc đời của mình? Bạn sẽ sống một cuộc sống nhạt nhẽo buồn chán, như một kịch bản được lập trình sẵn, hay sẽ sống hết mình với nó, để sau này khi chết đi, sẽ không có gì để hối tiếc?
Đôi khi chúng ta sinh ra và lớn lên dưới sự chi phối của một thứ vô hình mà người ta gọi là “Số phận”. Con quan thì cứ làm quan, con sãi ở chùa thì quét lá đa. Cha mẹ là nông dân thì con cũng là nông dân, cha mẹ là công nhân thì con cũng là công nhân, cha mẹ là chủ một cửa hàng nào đó thì con cũng là chủ của cửa hàng nào đó. Liệu bạn sẽ chấp nhận như thế hay sẽ thay đổi nó, thay đổi chính số phận của mình? Bạn sẽ tiếp tục làm nông dân, quanh năm làm lụng mà vẫn sống trong nghèo khó? Bạn sẽ tiếp quản cơ ngơi và làm công việc mà mình không hề yêu thích? Tôi không xúi dại các bạn phải sống cho chính mình, nhưng đôi khi điều đó sẽ khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc.
Mỗi người có một quan điểm sống của mình. Có người chấp nhận co rút trong cái vỏ bọc an toàn nhưng đôi khi là thiếu thốn ấy, và chấp nhận nó như số phận đã được chúa trời an bày. Có người lao hết mình xả thân vì nó dù đôi khi không mang lại kết quả như mong đợi. Bo Peep đã xả thân vì chính mình, thay đổi suy nghĩ là một món đồ chơi phải có chủ trong chính bản thân cô. Và cô cũng phải trả giá cho những cuộc phiêu lưu ấy, cô đã bị gãy một cánh tay, nhưng cô đã chấp nhận và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Có thể sau này cô sẽ bị vỡ vụng ra thành nhiều mảnh, nhưng ít ra cô đã sống cho chính mình, cảm nhận cuộc sống muôn màu muôn vẻ bên ngoài, Còn hơn ngồi co ro trong tủ kính mà không được ai đón về, rồi cuối đời có thể sẽ bị nghiền nát trong một bãi phế liệu nào đó.
Còn bạn, bạn sẽ chấp nhận số phận của mình, hay sẽ thay đổi nó như Woody đã thay đổi quan điểm sống của mình?