Bệnh cuồng Joker
Tôi có một vài người bạn rất thích nhân vật Joker, thích đến nỗi phát cuồng. Những người này có cùng một điểm chung, đó là biết vài câu nói của Joker và thường hay nói những câu nói đó ra theo một kiểu như triết lý thâm sâu và dạy đời người khác. Những câu mà tôi thường nghe nhất từ họ là: “Nếu mày giỏi thứ gì thì đừng làm nó miễn phí”, “Thứ gì không giết được mày sẽ khiến mày mạnh mẽ hơn”, “Họ cười tôi vì tôi khác họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau”,… Và tất nhiên, Joker mà họ biết là Joker do tài tử Heath Ledger thủ vai trong bộ phim The Dark Knight. Sở dĩ họ chỉ biết mỗi Joker ấy cũng là vì phiên bản Joker này xuất hiện khắp nơi trên các fan page trên Facebook theo kiểu đưa ra một dòng chữ màu trắng trên nền đen kèm theo một động tác biểu cảm nào đó của nhân vật Joker.
Tôi không chắc họ đã xem bộ phim The Dark Knight chưa mà đã trở thành fan của nhân vật này và thuộc lòng những câu nói của nhân vật ấy như học sinh thuộc lòng bảng cửu chương. Có một lần tôi mời một người trong số họ xem bộ phim, nhưng rốt cuộc người này không đủ kiên nhẫn để xem hết bộ phim, ngay cả đoạn mở đầu rất ấn tượng của bộ phim cũng không đủ hấp dẫn để khiến cậu ta tiếp tục xem. Hiện giờ thì nghe nói cậu ta đang ở tù. Nghe nói đâu cậu ta trộm cắp hay giật dọc gì đó.
Nguyên nhân sâu sa khiến cậu ta vào chốn tù tội cũng vì những tinh thần mà một người cuồng Joker mắc phải. Cậu ta biết một chút về những mảng tối của xã hội, cậu chửi những kẻ vẻ ngoài bóng bẫy nhưng bên trong thấp kém, cậu ta ghét cộng sản cho có phong trào, và tất nhiên cậu ta luôn coi mình như một thứ gì đó hơn những con người bình thường khác. Rồi một ngày nọ, cậu ta bị cô bồ hoa khôi chưa được một tháng của mình đá đít. Cậu quyết định bỏ việc, bỏ luôn xứ sở đó, vay mượn tiền và trở về Sài Gòn lập nghiệp. Trong người cậu ta hừng hực một tinh thần khởi nghiệp như mới vừa được các diễn giả truyền cảm hứng trong một buổi diễn thuyết.
“Lập nghiệp” của cậu thật ra lại là cho vay nặng lãi. Khi cậu ta nghĩ rằng mình thông minh hơn người khác, chính cái suy nghĩ đó đã khiến cậu không còn đường lui. Cậu vay tiền bạc 10 và cho vay lại bạc 20 (vay với lãi suất 10% rồi cho người khác vay với lãi suất 20%). Cậu nghĩ đó là hay, như cái cách mà một người đàn ông nào đó thuế chấp chiếc xe tải của mình để vay tiền ngân hàng mua một chiếc khác, rồi lại dùng chiếc mới mua ấy thế chấp để vay tiền ở một ngân hàng khác nữa, như những người thuê nhà rồi chia nhỏ ra cho thuê lại, như những công ty taxi mà không có một chiếc taxi nào. Nhưng những con nợ của cậu lại là những con nợ khó đòi, từ khó đòi lại chuyển thành không thể đòi vì những con nợ đó đã đi tù (ở tù rồi làm sao gặp mà đòi). Còn tiền nợ mà cậu vay người ta thì vẫn phải trả. Sau đó cậu trở lại chỗ chúng tôi ở, lừa mọi người được một số tiền rồi bỏ trốn, sau đó nữa thì nghe nói cậu đã bị bắt.
Một người cuồng Joker khác lớn hơn tôi một tuổi, học hơn tôi một khóa nhưng ra trường trước tôi hai năm. Cũng bị cuồng Joker, hay nói những câu nói theo kiểu triết lý thâm sâu, thích xem video của Dưa Leo, cũng không thích cộng sản. Anh ta sống theo cách mà người ta vẫn hay truyền tai nhau, đó là sống như một con sói, hoang dại và bất phục. Một tháng anh ta nhảy việc một lần, có khi còn nhiều hơn. Cuối cùng anh ta đi làm công nhân và bây giờ tôi cũng không biết anh ta đang ở đâu vì tôi đã chủ động không liên lạc từ lâu.
Anh ta quen biết rất nhiều người, anh ta cố xây dựng thật nhiều mối quan hệ một cách công nghiệp như những gì mà sách làm giàu hay dạy. Hồi đó tôi cũng thường hay qua lại nhậu nhẹt với anh ta. Nhưng nói chung thì tôi chưa nhờ vả anh ta cái gì, chỉ toàn giúp đỡ anh ta những chuyện nhỏ nhặt, và đến bây giờ anh ta vẫn chưa trả số tiền mà anh ta đã mượn của tôi. Rốt cuộc những mối quan hệ mà anh ta cố gây dựng chỉ có bè mà không có bạn, và anh ta cũng chỉ là bè chứ không còn là bạn của tôi.
Một người khác lớn hơn chúng tôi nhiều tuổi, tôi không rõ tuổi tác nhưng chắc chắn đã quá cái tuổi 30 nhiều năm. Anh ta cũng hay nói những câu nói của Joker, có lẽ anh ta không bị cuồng Joker như hai người kia, nhưng được cái anh ta hay thích dạy đời người khác. Anh ta luôn cho mình là một bậc tiền bối với nhiều kinh nghiệm, thích ra mặt chỉ dạy người khác. Anh ta hay nói một vài câu nói của Joker và một vài nhân vật truyền cảm hứng khác, anh ta gợi ý cho một người bạn của tôi xem phim Bố Già.
Anh ta thất nghiệp từ hồi nào thì tôi không còn nhớ rõ nữa. Lúc trước thì anh ta có làm việc ở một công ty thủy hải sản hay gì đó, nhưng hồi cuối năm ngoái đến giờ thì anh ta thất nghiệp. Ngày nào cũng vậy, anh ta ngồi ở nhà với chiếc máy tính, vẫn ngày ba bữa đều đặn. Ngày nghỉ lễ anh ta cũng về quê và hết lễ thì trở lại phòng trọ, vẫn ngồi trên chiếc máy tính ấy. Tôi không biết anh ta đang làm gì với nó, không biết anh ta có ấp ủ một kế hoạch làm giàu gì đó không. Không biết bây giờ anh ấy có còn thất nghiệp nữa hay không. Tôi rời khỏi nơi ấy một phần cũng vì không muốn gặp lại anh ta nữa.
Nhiều người bị cuồng Joker, mà cụ thể hơn là cuồng các câu nói của nhân vật này. Họ học thuộc nó và dùng nó như một thứ để chứng tỏ mình hơn những con người bình thường khác. Họ bị nhen nhóm bởi những ý tưởng về một chế độ độc tài mà ai đó đã truyền cho họ. Vì những câu nói của Joker quá thật, quá đúng với quan điểm sống mới mà họ mới vừa được tiếp nhận mà họ, những con người vừa thoát ra khỏi cái lớp lông cừu của mình liền bị hào hứng ngay với chúng và xem đó như là một chân lý. Họ vồ lấy ngay và ngấu nghiến, thần tượng nhân vật này dù chẳng biết tí tẹo gì về thần tượng của mình.
Bản thân tôi cũng là một người yêu thích nhân vật Joker. Nhưng cái yêu thích của tôi khác với cái phát cuồng phát dại của những con người vừa nghĩ mình được khai sáng ấy. Tôi ghét những con người xấu xa mang lớp vỏ công lý, nhưng tôi không ghét tất cả họ. Tôi sẽ không lấy điện thoại ra quay phim lại rồi tung lên mạng với dòng tít là “cảnh sát hiếp dân”. Tôi cũng sẽ không in hình Joker mà dán khắp nhà rồi đôi ba câu lại văng ra một câu nói nào đó của hắn với một giọng điệu đầy ẩn ý. Chắc chắn tôi sẽ không làm miễn phí điều mà mình giỏi, vì tôi đâu có rảnh. Nhưng tôi sẽ không cười những người quá giống nhau khi tôi khác biệt với họ, vì không phải lúc nào sự khát biệt của tôi cũng là sự ưu việt so với đám đông kia. Tôi sẽ cố gắng để mọi người phải tự mình công nhận sự khác biệt ấy, chứ không phải mở miệng ra cười ha hả để rồi đến khi thất bị thì lại bị họ cười nhạo lại.
Tôi thích Joker và tôi coi hắn là một ác nhân vĩ đại vì tôi hiểu được thứ gì đã tạo ra hắn. Tôi hiểu cuộc sống của hắn như thế nào trước khi hắn trở thành Joker, nên tôi cũng hiểu luôn thứ được gọi là “một ngày tồi tệ” của hắn. Cũng chính vì vậy nên mặc dù thích Batman nhưng tôi cũng không cuồng dại như một số người vẫn cuồng dại nhân vật Joker. Tôi muốn người ta yêu thích Joker để người ta hiểu về một xã hội thối nát phía dưới một xã hội hào hoa rực rỡ, chứ không phải yêu thích Joker để mở miệng ra là nói những câu nói theo kiểu triết lý thâm sâu và tỏ ra mình thượng đẳng hơn so với kẻ khác.
Thứ gì cũng có hai mặt của nó. Ăn quá nhiều thì gây bội thực, tự tin thái quá thì trở thành ảo tưởng. Joker không chỉ là một nhân vật hư cấu, mà đó còn là sự phản ánh hiện thực vô cùng trần trụi để người ta rút ra được những bài học từ đó, hay chỉ đơn giản hơn là thưởng thức một nhân vật tội phạm cao cấp trong một tác phẩm hay. Chứ không phải để tung võ mồm ra những câu nói theo kiểu triết lý thâm sâu rồi muốn dạy đời người khác nhưng hóa ra lại đang bị người khác cười nhạo mình. Cuồng Joker một cách mù quán và kém sang thì cũng chẳng khác nào những thanh niên thất nghiệp nhưng luôn tự tin rằng trong năm sau mình sẽ kiếm được 100 triệu.