Bạn chỉ có một gia đình thôi
Tôi và bạn đã không ít lần từng nghe trên phim ảnh hoặc đâu đó nói rằng nơi này là gia đình thứ hai của tôi, đại gia đình abcxyz này nọ. Lúc còn nhỏ, tôi và có lẽ cả bạn cũng tin đó là thật, cũng cảm thấy mình được truyền động lực cho tương lai sau này. Nhưng rồi, khi tôi lớn lên, khi tôi bắt đầu va vấp cuộc đời thì tôi đã nhận ra rằng câu trả lời là không. Tôi, và bạn, tất cả chúng ta không có một gia đình thứ hai nào cả. Tất cả chúng ta đều chỉ có một gia đình duy nhất, đó là những người có mối quan hệ huyết thống với chúng ta, đó là ông bà, cha mẹ, anh chị em, họ hàng. Còn lại, tất cả những con người tự gọi là “gia đình” kia, họ chỉ là những người dưng.
Cái “đại gia đình” mà chúng ta thường hay nghe nhiều nhất chắc có lẽ là những công ty, những nơi làm việc của những con người “truyền cảm hứng” đã thốt ra những lời đó. Chúng ta được nghe họ gọi nơi đó là gia đình thứ hai của mình, chúng ta được kể về những câu chuyện cảm động, về những ý tưởng hay ho đã trở thành hiện thực dù chẳng có ai kiểm chứng. Chúng ta được họ vẽ ra bức tranh về những con người gắn kết, đùm bọc thương yêu lẫn nhau không khác gì anh em ruột thịt trong nhà. Chúng ta được kể về những con người lãnh đạo như những người cha, người anh không chỉ dẫn dắt họ trong sự nghiệp và cả đường đời. Nhưng không. Hoặc họ đang lừa bạn, hoặc những người đó cũng bị tẩy não như những con người khác.
Mối quan hệ giữa những con người làm việc với nhau chỉ có một thứ duy nhất, đó là tiền bạc. Cấp trên thuê bạn, họ chỉ muốn bằng cách nào trả bạn ít tiền nhất nhưng bạn lại làm việc cho họ nhiều nhất, họ chỉ muốn vắt kiệt sức lao động của bạn như vắt sữa những con bò. Mục đích duy nhất của họ chỉ có thế. Vậy phải làm thế nào để cấp dưới bị bóc lột nhưng vẫn vui vẻ với việc đó? Đó chính là “gia đình”. Họ tạo ra một gia đình hoàn hảo bằng cách kể ra những câu chuyện về những người không hoặc đã từng làm việc tại nơi đó, với nhân vật chính là kẻ ban phát ơn nghĩa cho người khác mà không ai khác chính là họ. Họ kể về những thành công mà nhân viên sẽ đạt được trong tương lai nếu còng lưng ra làm việc cho họ, họ kể về những con người đã từng nỗ lực hơn bạn rất nhiều, họ kể về quá khứ nỗ lức của họ để có được ngày hôm nay, nhưng tất nhiên, đó chỉ là những tác phẩm của sự tưởng tượng, chẳng có con người nào từng tồn tại như thế, họ cũng chẳng giỏi giang và siêng nâng như họ kể, và tất nhiên sẽ chẳng có thành công nào đến với bạn cả.
Còn đồng nghiệp với nhau, chỉ có một mối quan hệ duy nhất giữa bạn và họ, đó chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. Đóchỉ là những bộ mặt giả tạo được trưng ra trong giờ làm việc, họ luôn miệng cười nói vui vẻ, tỏ ra quan tâm đến bạn, đến mọi người xung quanh. Còn phía sau lưng bạn, họ lại luôn tìm cách đẩy công việc khó khăn cho bạn hoặc người khác. Đôi khi, họ còn muốn hạ bệ bạn. Ngay cả những người đồng nghiệp cùng bạn la cà trên bàn nhậu, cùng bạn chửi thề, nói tục và thậm chí là làm những chuyện điên rồ, thì họ cũng không phải một phần gia đình của bạn, họ chỉ vượt qua mức đồng nghiệp giả tạo, vượt qua mức độ xả giao mà tiến tới mức độ bạn bè mà thôi.
Cái gia đình thứ hai duy nhất tồn tại trên đời, chỉ có thể là những con người cùng bạn đồng cam cộng khổ, cưu mang nuôi nấng bạn trong một thời gian dài khi bạn không có gì trong tay. Không vụ lợi, không đòi hỏi gì từ bạn. Nhưng những con người như vậy thì ít lắm, họa chăng nó chỉ tồn tại trong những câu truyện cổ tích. Thậm chí khi đụng đến chuyện tiền bạc, thì ngay lập tức họ lại trở thành những con người khác. Khi đụng đến hai chữ lợi ích, cả những con người tốt tính cũng dể trở nên biến chất. Ngay cả những người anh chị em ruột thịt trong nhà còn tranh giành nhau miếng ăn, huống chi đây chỉ là những con người xa lạ.
Mỗi khi nghe đến hai chữ “gia đình” mà không được dùng với nghĩa đen của chúng, tôi lại cảm thấy chúng thật lố bịch. Mỗi khi nghe nói đến hay từ đó, tôi lại thấy tội nghiệp cho người đã thốt ra câu nói đó. Hoặc vì đồng tiền, họ phải ngậm đắng nuốt cay mà đóng cho tròn vở kịch, tiếp tay cho sự giả dối và bóc lột tiếp tục tồn tại và phát triền. Hoặc cảm thấy tội nghiệp kèm sự giận dữ cho những con người đã bị tẩy não bằng những lời dối trá, rồi cũng tặc lưỡi mà cho qua: “Ngu thì chết chứ bệnh tật đéo gì”. Hai chữ “gia đình” khi được thốt ra từ những cái miệng đó, nghe thật nực cười.
Chỉ có một gia đình duy nhất tồn tại trên đời, đó là cha mẹ, anh chị em, họ hàng ruột thịt của bạn. Ngoài họ ra, không có một gia đình nào khác cả. Tất cả chỉ là dối trá, chỉ là những bùa chú mê hoặc của thời hiện đại. Gia đình, nó không được xây dựng bằng lời nói, cũng không được xây dựng bằng tiền bạc. Nó phải được xây dừng bằng lòng chân thành. Gia đình, một từ ngữ thanh cao, nhưng đôi khi lại trông thật lố bịch, khi nó được thốt ra bởi miệng lưỡi của những con quỷ.