Ánh trăng và mùi cỏ
Lần đầu tiên gặp cô, tôi không biết mặt mũi cô ra sao, tôi cũng không có bất kỳ ký ức gì về cô. Những gì còn đọng lại trong tiềm thức về cô là một cô gái có giọng nói trong trẻo và dễ thương hệt như một đứa trẻ con. Giọng nói ấy khiến tôi mãi sau này, dù đã gặp biết bao nhiêu người, nghe biết bao nhiêu thứ, nhưng vẫn không thể nào tìm thấy một giọng nói nào giống như vậy. Và, chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy thôi, tôi biết chắc chắn đó chính là cô.
Nhưng đó là chuyện của sau này, khi tôi nhận ra cô bé ngày ấy và cô của bây giờ là một, còn ngày ấy, tôi đã quên bẵng không biết từ khi nào.
Đó là một buổi chiều của một ngày trời quang mây tạnh, có một gã làm thuê gầy gò ốm yếu. Gã sống mà như không sống, ngày cứ trôi qua ngày, cứ như thế, lặng lẽ như thế. Rồi bỗng dưng có một cô bé xuất hiện, mặt mũi kín bít, chẳng ai biết cô là ai, cũng không ai chú ý đến cô làm gì nếu như không có một giọng nói trong trẻo cất lên giữa một ngày trống vắng. Giọng nói ấy trong trẻo, thánh thót và tinh khôi như một đứa trẻ con. Cô không còn là trẻ con, năm ấy cô đã mười tám rồi, nhưng sẽ chẳng ai tin đầu. Vì nơi đó có một gã đàn ông, cũng đang hóa thành một đứa trẻ.
Cô đến quá nhanh mà đi cũng quá nhanh. Gã thẫn thờ nhìn cô khách hàng bé nhỏ vụt mất, trong đầu gã vẫn còn văng vẳng từng tiếng nói từ cô, và một cái tên gã vừa được biết.
Hai năm, có lẽ là đến tận hai năm sau. Có một cô gái chững trạc, già dặn vẫn đến nơi ấy, một khách hàng không thân thiết nhưng cũng không xa lạ. Cô nhanh nhảu, hoạt bát, đời hơn. Nhưng cái giọng nói trẻ con ấy vẫn không thể nào lớn lên được. Mãi sau này nữa, tôi mới biết, cô bé ngày ấy chính là cô.
Ngày, tháng, năm. Có một cô gái lộng lẫy bước vào. Cô trang điểm đậm đến chói mắt, xung quanh toát lên mùi nước hoa nồng nặc, nhưng lại là loại nước hoa rẻ tiền. Gã chợt rùng mình khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên, nhưng rồi gã lại cảm thấy khó chịu khi mùi nước hoa nồng nặc ập tới. Gã không muốn nhìn cô, hay không dám nhìn?
Cô đã có một công việc, một công việc có thể gọi là nhàn rỗi và đơn giản. Gã biết bằng cách nào mà cô có được công việc ấy. Gã lờ cô đi, cố tình để cô không còn là khách hàng của gã.
Chợt có ai đó nhớ về một câu truyện mà hắn tình cờ biết được thông qua nhân tình của một người con gái. Truyện kể rằng có một cậu trai đã phải lòng một người phụ nữ lớn tuổi hơn cậu. Rồi thời gian trôi qua, cậu trở thành một người đàn ông chững trạc, nhưng cậu biết rằng giữa cậu và chị vẫn không thể nào đến với nhau được. Vì những sự lỡ nhịp, vì những khoảng cách vô hình. Một ngày, cậu nhìn thấy chị ngồi trong một chiếc xe sang trọng, tay đeo một chiếc vòng bằng ngọc sáng loáng. Xe lao vun vút vào con đường vô tận phía trước.
“khốn nạn” xong cái là mùi mẫn và ướt át :)))
Giờ nó sẽ trở về cái mà nó đã thuộc về 🙂