Sơn Tùng và chuyện Việt Nam mãi vẫn không ngốc đầu lên nổi
“Nhìn cái tiêu để giật tít thật là hấp dẫn, chắc là một bài đăng dìm hàng Sơn Tùng nữa đây?” Không. Tôi sẽ không nói gì về Sơn Tùng, về chuyện có đạo nhái hay không, tôi không ghét mà cũng không phải là khán giả hâm mộ của anh ấy, tôi chỉ muốn nói đến một chuyện rất nhỏ đó là chuyện Việt Nam mãi vẫn không ngốc đầu lên nổi, còn Sơn Tùng là một chi tiết rất nhỏ trong số đó, không phải do Sơn Tùng, mà do chính những người ganh ghét anh ấy. Mới nói chắc mọi người nghĩ tôi bênh vực cho anh ta. Nhưng không, hãy đọc hết bài viết này đi, rồi sau đó đưa ra nhận xét cũng chưa muộn.
Nếu như chưa vì đã nhào nhào lên, định bụng sẽ bình luận chửi thẳng vào mặt cái thằng đang viết bài nhảm nhí này thì bạn là một trong những thanh niên tay nhanh hơn não, không hề biết đúng biết sai mà nhào vào chửi, chửi và chửi. Trên mạng đầy rẫy những thanh niên loại đó. Những con người như vậy, thử hỏi họ làm được công việc gì? Những con người không có đầu óc, không có suy nghĩ thì làm được những gì. Tôi gặp những người như vậy không ít. Đã có một thời gian tôi đã thảo luận trên mạng vô cùng lịch sự, nhưng đáp lại đó là những bình luận vô cùng thiểu não và trẻ trâu. Ngay cả những người học cùng lớp với tôi, có những người đâu óc thì ngu dốt nhưng suốt ngày cứ ảo tưởng sức mạnh, cứ anh hùng bàn phím. Mấy người đó thì chẳng làm gì được cho đất nước cả. Mà tương lai đất nước lại đang nằm trong tay mấy người đó.
Ngay cả bạn bè của tôi họ cũng đua nhau mà chê bai Sơn Tùng, mà họ vẫn không đưa ra được một lý do gì để chê cả. Chỉ đơn giản là vì họ thấy người ta chê nên đâm ra chê theo thôi chứ không biết tại sao mình lại chê nhạc của Sơn Tùng. Giống như những con khỉ định kiến, họ không biết tại sao họ lại làm như vậy.
Nhạc Sơn Tùng hay, tôi đồng ý, nhạc Sơn Tùng khó nghe, tôi đồng ý, Sơn Tùng không có tài, tôi không đồng ý, Sơn Tùng đạo nhạc, chuyện đó hãy để cho những người có trách nhiệm họ lo. Con số những người căm ghét Sơn Tùng có lẽ phải kể đến hàng triệu chứ không hề ít, và tôi dám khẳng định rằng đó đều là những con người ngu dốt. Những con người đó sẽ làm cho đất nước không bao giờ phát triển nổi.
Tại sao ư?
Một con người sáng suốt người ta sẽ phân biệt đâu là hay đâu là dở. Người ta sẽ phân biệt được đâu là công sức, đâu là sự đền đáp xứng đáng. Đặc biệt là người ta sẽ không bao giờ ghen ăn tức ở với những người thành công cho dù người đó không hề có ảnh hưởng gì tới mình.
Những con người không được như thế chỉ có thể là ngu dốt.
Sơn Tùng thành công, quá thành công. Không phải vì may mắn mà là do chính công sức của anh ta đã bỏ ra. Ai dám khẳng định rằng những ca khúc đã từng nổi đình nổi đám của anh ta là không hay? Mấy thanh niên ấy chỉ vì thấy người ta quá thành công mà đâm ra căm ghét, vào chửi rủa om sòm, mà lại không ngờ rằng mình quá là ngu, mỗi khi vào chửi lại góp phần tăng thêm lượt xem cho những MV ấy.
Thay vì bỏ thời gian ra để xem đi xem lại, bới móc đủ chỗ để tìm ra chỗ này giống bài này, chỗ kia giống bài kia thì hãy làm một cái gì đó đi, đi làm kiếm tiền chẳng hạn, hoặc với trình độ hiểu biết âm nhạc ấy tại sao lại không biên tập ra những bài hát hay để phục vụ cho mọi người đi?
Nói nhạc của Sơn Tùng nghe không được, nghe không hiểu, nhạc dị dị. Ô, vậy nhạc của mấy nghệ sĩ Hàn Quốc có dễ nghe không? Nếu không thích người ta thì đơn giản là đừng nghe, đừng xem nhạc của người ta nữa. Tôi trước giờ không hề thích nhạc thị trường, vậy thì tôi không nghe, không xem chúng, chỉ đơn giản vậy thôi.
Thật là nực cười khi có những con người ghét cay ghét đắng nhạc Sơn Tùng, nhưng chính họ lại là những người nghe nhạc ấy nhiều nhất. Bên ngoài thì nói là ghét nhưng lại lén nghe, xem nhạc của người ta. Mấy loại người này coi như vứt bỏ.
Đại đa số giới trẻ Việt Nam đều nghe nhạc thị trường, cái loại nhạc mà không hề có một giá trị nào, loại nhạc rẻ tiền, loại nhạc chỉ làm cho người nghe càng trở nên ngu dốt. Có bao giờ những bài nhạc ấy được lên những sóng truyền hình lớn không? Trừ đài iTV, một đài truyền hình tư nhân vô cùng dở tệ, không hề có một giá trị nào. Trong khi đó, những bài hát đầy giá trị, đầy nghệ thuật thì thậm chí họ lại không hề biết. Có người lại không hề biết đến sự tồn tại của ca sỹ Tùng Dương.
Nói thật, khi nghe nhạc Việt Nam, kể cả nhạc cao cấp tôi vẫn cảm thấy những bài hát ấy không thể nào vươn ra nước ngoài được. Nguyên nhân rất đơn giản thôi, vì nó không hay, nó không hay cả về giai điệu lẫn ca từ. Giai điệu thì vô cùng tẻ nhạc, không thể gây một ấn tượng nào, ca từ thì chỉ có chia tay, chết chóc, khóc lóc. Trong khi đó, nhạc nước ngoài giai điệu lẫn ca từ đều hay. Nhiều người nghe nhạc nước ngoài dù không nghe được họ đang hát gì, nhưng vẫn nghe chỉ vì giai điệu của nó hay. Lời bài hát thì không những khi dịch ra nó hay mà còn ý nghĩa nữa. Một bài hát ngắn ngủi thôi, nhưng nó lại chứa đựng được một câu truyện rất lớn. Còn nhạc Việt mình, có cái gì khác ngoài chuyện chia tay?
Một thống kê đã rất lâu nói rằng người Việt đọc chưa đầy một quyển sách một năm. Tôi nghĩ thống kê đó còn quá cao rồi đó. Thực thế thì hầu như người Việt không bao giờ đọc sách cả. Chắc cả nước có chưa tới mười nghìn người đọc sách thường xuyên. Các bạn trẻ thì hầu như không hề đọc một quyển sách nào, nếu bạn thấy họ cầm lên tay một quyển sách ngôn tình nào đó, những quyển sách thi trường chẳng hạn, thì chỉ là cầm vào cho vui thôi chứ tôi dám chắc rằng họ chưa bao giờ đọc hết chúng.
Quay trở lại chuyện chính, ngay cả nghe nhạc còn không biết nữa thì làm được cái gì cho đất nước? Sơn Tùng cũng có rất nhiều bài hát rất dỡ, tôi công nhận điều đó. Nhưng đối với những cái hay, cho dù nó là của kẻ thù thì ta vẫn phải công nhận và học hỏi từ nó. Sơn Tùng là người đã đem đến một làn gió mới cho âm nhạc Việt Nam, chúng ta phải công nhận điều đó. Chúng ta có thể thấy ngay ở nước Mỹ, họ cũng có nội chiến, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, tướng Lee là tổng tư lệnh của phe bại trận vẫn được bên thắng trận ca ngợi là một vị anh hùng của dân tộc. Cái nào xấu thì bài trừ, cái nào tốt thì phải tiếp thu và học hỏi. Những người không làm được những chuyện đó thì thông minh ở chỗ nào? Vậy thì nói sao đất nước không phát triển lên nổi.
Những thanh niên ấy cứ đua nhau chửi rủa, làm clip so sánh, chế ảnh lung tung, bảo người ta đạo nhái này nọ mà không hề biết rằng Sơn Tùng có thể kiện họ bất cứ lúc nào vì đã sử dụng sản phẩm của họ mà không xin phép, chỉ cần một bức ảnh thôi là cũng vi phạm bản quyền rồi. Vậy thì nói gì đến chuyện người ta có đạo nhạc hay không hả những thanh niên?
Càng chửi người ta càng nổi tiếng, vậy mà lại vẫn chửi để người ta lại thêm nổi tiếng. Vậy không ngu thì còn là gì nữa? Chính những người ngu dốt như vậy mới làm cho đất nước chẳng bao giờ phát triển lên được.
Nói thì nói hay lắm, đánh chữ nhanh lắm. Những chuyện có liên quan trực tiếp đến ta như môi trường bị ô nhiễm, tham nhũng, kinh tế lạm phát, đạo đức xuống cấp thì không ai quan tâm. Trong khi đó những chuyện tào lao nhảm nhí như cô ca sỹ này chia tay với người yêu, đánh ghen lột đồ thì lại quan tâm như đó là chính mình mặc dù nó chẳng hề ảnh hưởng gì đến mình. Những tác phẩm mà người ta dành nhiều công sức để đóng góp, những tác phẩm mang lại giá trị to lớn cho xã hội (ý tôi không nói nhạc của Sơn Tùng) thì không ai thèm để ý, thậm chí lại không biết. Suốt ngày chỉ đợi đứa mình ghét ra một cái gì đó mới để nhào vào chửi mặc dù không biết lý do thật sự khiến mình ghét người ta là vì cái gì.
Vậy thì một đất nước chỉ toàn những con người như vậy thì làm sao mà ngốc đầu lên nổi.
Đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong số rất nhiều nguyên nhân làm cho đất nước mãi không bao giờ ngốc đầu lên được. Còn những nguyên nhân khác, nói tới nói lui thế nào cũng dính dáng tới cái chuyện mà người ta gọi là “chính trị”, chuyện đó thì nói ra không ổn chút nào, mà đó cũng là một nguyên nhân nữa đó.
Còn bạn, bạn nghĩ sao? Mọi bình luận, chửi rủa tôi đều sẽ lắng nghe hết.
Chưa đọc nhưng bài viết có vẻ căng thẳng quá :)) Giải trí thui mà ;))
:v
Em đâu có chửi chú Tùng đâu nè
Hiếm thấy ai cùng quan điểm với tớ. Tớ không bao giờ ghét Sơn Tùng, tớ thích nhạc cậu ta lắm, nhưng không ưa nổi Sơn Tùng vì cái kiểu hành động như bọn K-Pop, và nhất là đám fan. Cả anti-fan lẫn real fan. Hmm trừ đợt Chúng ta không thuộc về nhau thì có quan ngại chút chút…
Lấy hình từ video thì chắc cậu nghe Lạc trôi rồi nhỉ? Ôi anti-fan, đụng tí là chửi, bảo đạo Princess China rồi lum la Rihanna, Inuyasha, tớ chả thấy đạo tí nào cả 😀 Vậy mà bắt gặp những lời vậy báo lá cải lại tiếp tục viết, chém gío đồn thổi tin đồn, đó là những thể loại con người Việt Nam đấy…
Mình không thích mà cũng không ghét, cái nào hay thì mình nghe thôi. Mình thích Sơn Tùng của thời Cơn mưa ngang qua với Nắng ấm xa dần hơn. Giờ nhạc của Sơn Tùng vẫn hay nhưng không còn chất như trước nữa, người ta dễ quên đi quá.