Anh
Anh thường bảo với tôi rằng thời gian không chờ đợi một ai cả, câu nói đó cứ ám ảnh tới tôi mãi. Mãi cho đến bây giờ, nhiều năm về sau, khi không còn được gặp lại anh một lần nào nữa, dư âm của câu nói ấy vẫn còn vang vọng mãi trong đầu tôi.
“Thời gian không chờ đợi một ai cả.”
Anh thường ngồi trong một quán cà phê cổ kín, nho nhỏ, nằm trong một góc phố cũng nho nhỏ. Có rất ít người qua lại trong quán ấy, và anh cũng chỉ ngồi ở một góc nhỏ rất ít người qua lại trong cái quán cà phê cũng nhỏ bé và ít người qua lại ấy. Quán cà phê bé nhỏ, cũ kỹ, đâu đó toát lên mùi của thời gian, của quá khứ, của những thứ đã thuộc về dĩ vãng.
“Vì sao anh lại thích ngồi ở đây?”
“Vậy vì sao cô lại muốn nói chuyện với một người như tôi?”
“Tôi không biết.”
“Vậy thì tôi cũng không biết.”
Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh, lần đầu tiên khi tôi bước vào cái quán cà phê nhỏ bé ấy, nhìn thấy một chàng trai khác lạ đang ngồi ở một góc nhỏ trong quán. Anh không như bất kỳ chàng trai nào khác mà tôi từng gặp trên phố, trong công ty hay ở bất kỳ nơi nào khác. Anh không khoát lên mình vẻ bên ngoài sành điệu, trẻ trung như bao chàng trai đang theo đuổi tôi, anh cũng là một người kiệm lời, ít nói. Nhưng trong anh toát lên đó một vẻ hấp dẫn, thú vị y như cái quán mà tôi đã gặp anh lần đầu tiên này. Đó là mùi của thời gian, mùi của quá khứ. Một cảm giác gì đó của quá khứ, nhưng an toàn, ấm áp như sự chật chội của cái quán bé nhỏ này.
“Anh đến từ quá khứ, và rồi anh cũng sẽ trở về với quá khứ”
Anh thường bảo tôi như vậy. Anh bảo rằng một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi, sẽ trở về nơi mà anh đã đến. Vì anh là một con người của quá khứ, đến từ quá khứ và rồi sẽ trở về với quá khứ. Tôi chẳng bao giờ tin những lời anh nói, anh chỉ nói đùa, anh khéo đùa. Nhưng những lời anh nói đùa thường làm cho con người ta lầm tưởng rằng đó là sự thật, chẳng bao giờ anh nói đùa thành công cả. Nhưng tôi vẫn sợ.
“Chào anh, tôi có thể ngồi đây được không?”
“Cứ tự nhiên, đây không phải bàn của tôi, quán này cũng không phải của tôi.”
Tôi ngồi xuống bàn, nhìn khẽ qua anh. Anh vẫn cằm cuốn sách cũ kỹ mà tôi đã thấy khi mới vừa bước vào, đọc chăm chú và không quan tâm gì đến những người xung quanh mình, kể cả tôi.
“Có vẻ anh rất thích đọc sách, giờ ít tìm ra được người nào giống như anh nhỉ?” – tôi đưa ra câu hỏi theo bản năng, vì bây giờ, người nào cũng dán mắt vào màn hình điện thoại cả.
“Có lẽ lần đầu tiên cô thấy một người như tôi nhỉ?”
Tôi khẽ gật đầu, và anh bật cười thành tiếng khe khẽ.
“Cô sẽ không gặp bất kỳ một người nào khác trên đời này giống như tôi đâu. Vì tôi là một người đến từ quá khứ. Một con người của quá khứ. Sẽ chẳng bao giờ tìm được một con người của quá khứ trong hiện tại phải không nhỉ?”
Tôi không hiểu được câu nói đó như thế nào. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu được những câu nói khó hiểu ấy.
Và rồi tôi yêu anh. Một tình yêu không rạo rực, không nồng cháy xác thịt như bao người khác, nhưng cũng không vô vị. Anh rất ít khi tặng quà cho tôi. Anh bảo quà tặng sẽ làm cho con người ta dễ dàng quên nó đi, hoặc là sẽ mãi không bao giờ quên được nó. Những món quà anh thường tặng tôi thì không vào một dịp nào cả, anh bảo đâu cần phải có dịp nào đó mới tặng. Bù lại, anh lại cho tôi những thứ mà tôi chưa bao giờ biết được.
Anh giải thích cho tôi vì sao máy ảnh lại hoạt động được. Anh đưa chiếc máy ảnh phim cũ kỹ của mình lên, chỉ cho tôi những cần gạt, những nút bấm mà tôi không tài nào hiểu nổi. Tôi đã cầm chiếc máy ấy chụp một bức ảnh của anh, nó mờ nhạt và không rõ nét, nhưng đó là bức ảnh duy nhất mà tôi còn lại về anh. Anh cũng giải thích vì sao có thuỷ triều, vì sao băng lại trơn trượt. Nhưng tôi không còn nhớ được điều gì nữa.
Anh bảo nghề viết nghèo lắm, một nghìn quyển sách vẫn không đủ để nuôi con người ta viết quyển kế tiếp. Tôi hỏi vậy tại sao anh vẫn viết. Anh bảo vì anh thích như vậy. Anh bảo những thứ ấy sẽ được lưu giữ trong những trang giấy, sẽ được lưu giữ mãi mãi không bao giờ mất. Còn những ký ức của con người, nó sẽ phai dần theo thời gian. Chẳng có gì là vĩnh hằng cả.
Tôi rất ít khi đọc những gì anh viết. Không phải anh viết không hay, nhưng những gì anh viết làm tôi khó kìm lòng mình lại được. Nó đâu đớn, như đang gào thét, như đang tuyệt vọng giữa cuộc sống này. Tôi không thể nào đọc được trọn vẹn những câu truyện ấy. Có lẽ cũng gì vậy mà tên tuổi của anh không bao giờ được nổi tiếng. Anh không muốn mình được nổi tiếng và cũng không mong một ngày nào đó mình sẽ được nổi tiếng. Anh chỉ viết như vậy, viết những gì mà anh muốn viết dù chẳng ai đọc cũng được. Tôi hỏi anh sao không viết thứ gì vui lên một chút, tươi sáng lên một chút, sao những gì anh viết chỉ toàn là nỗi đau, là mất mát vậy? Anh chỉ mỉm cười mà bảo rằng niềm vui nào rồi cũng sẽ tàn, hạnh phúc nào rồi cũng sẽ phai dần theo năm tháng, chỉ có những nỗi buồn, những sự mất mát là còn lại mãi mãi, có lẽ vì vậy mà anh chẳng bao giờ tìm được niềm vui nào còn đọng lại trong anh.
Tôi cũng vậy. Giữa chúng tôi dường như niềm vui là quá ít. Cho dù có thì nó cũng nhanh chóng tan biến theo thời gian. Những gì tôi còn lại về anh chỉ là sự trầm lặng, sự cổ kín bao trùm lên chúng tôi. Chúng tôi thường ngồi im lặng bên nhau trong một khoảng thời gian dài mà không nói một câu gì. Anh nói sự im lặng có thể có giá trị hơn mười lần những lời nói dối trá, tôi cũng thấy vậy.
Rồi chúng tôi xa nhau, cũng im lặng như vậy. Không một lời chia tay, không một câu trách hờn. Tôi không có quyền gì để trách anh, vì anh vốn dĩ không thuộc về nơi này, và tôi cũng vốn dĩ không thuộc về anh. Chúng tôi chỉ là những con người xa lạ, gặp nhau trên một góc cua của cuộc đời. Và rồi hai con đường ấy lại tẻ ra làm hai nhánh, mỗi người đi mỗi ngã. Chúng tôi không có lỗi gì ở nhau, chúng tôi chỉ là những con người xa lạ, gặp nhau từ những nơi thuộc về họ và rồi trờ về nơi mà họ thuộc về. Anh trở về với quá khứ của anh, còn tôi trở về với hiện tại của tôi.
Tôi thỉnh thoảng vẫn thấy sách của anh, vẫn những câu văn như muốn gào thét, muốn xé nát cuộc sống hiện tại này. Anh vẫn viết như thế, không hề thay đổi theo thời gian. Có lẽ anh mãi mãi chỉ là quá khứ, chỉ dừng lại mãi mãi ở đó, vì đó là nơi anh thuộc về. Tôi cầm quyển sách của anh lên và hỏi cô bạn của tôi có biết tác giả không. Nó trả lời một cách tự nhiên rằng không biết và cũng chẳng buồn muốn biết. Câu nói ấy làm tôi thoáng thấy buồn lòng. Tôi đã từng giới thiệu anh với mọi người, họ vui vẻ, họ nói cười. Nhưng bây giờ chẳng ai còn nhớ đến tên của anh cả. Họ nghe đó, họ xem đó và rồi họ cũng quên nhanh sau đó. Có lẽ anh đã nói đúng, con người ta dễ quên nhanh lắm, chỉ có những con chữ, những bút tích mới còn lại mãi với thời gian. Và thỉnh thoảng tôi lại thấy tên anh trên những trang sách.
Thời gian không chờ đợi một ai cả, nó cứ đi, đi mãi và kéo ta một cách thô kệch về phía trước. Sẽ chẳng còn ai nhớ tôi là ai, tôi đã từng làm gì. Nó cứ kéo con người ta đi một cách vội vã, hấp tấp, và có lẽ con người ta đã vứt lại những thứ ấy ở phía sau mất rồi. Và anh cũng đã bi bỏ lại ở quá khứ phía sau ấy.