Nhạt

Mười giờ sáng, khu cư xá yên tĩnh đến lạ thường, mặc dù mới vừa trước đó thôi, có hai người hàng xóm già vừa cãi nhau inh ỏi khiến nó phải thức giấc.

Hôm nay là ngày thứ bảy, nó không phải đi học, cũng không phải đi làm, vậy nên tối hôm trước nó đã không thèm đặt báo thức, nó đã định hôm sau là một ngày nghỉ, nó sẽ tha hồ ngủ, ngủ không cần quan tâm tới một thứ gì hết, ngủ cho dù có chết cũng được. Vậy là nó quyết làm theo y hệt như vậy, không cài báo thức, khóa cửa và ngủ, ngủ, ngủ đến khi nào nó không thể ngủ được nữa mới thôi. Nhưng mọi thứ không được như nó dự định, mới sáng sớm nó đã thức dậy như mọi ngày rồi vì nó đã quen thức sớm, khó mà ngủ nướng thêm được. Nó ngồi dậy, nhìn đồng hồ trong điện thoại, đồng hồ hiện bảy giờ. Nó quăng điện thoại sang một bên rồi lại ngủ tiếp. Cứ vậy, đầu óc nó như bị quay cuồng, nó cứ vật vưởng, như điên như dại trong khi cố ngủ, rồi nó lại không thể tỉnh dậy được nữa, đầu óc nó vẫn tỉnh táo, nó biết ý thức của nó vẫn bình thường, nhưng nó lại không thể nào tỉnh dậy được, cơ thể nó cứ nằm ỳ ra đấy. Mãi một lúc lâu sau nó mới tỉnh dậy được.

Hai bà hàng xóm già khụ nào đó đang cãi nhau inh ỏi về chuyện rác rưởi nào đó, nó cũng chẳng buồn mở cửa ra xem. Nếu lúc này có thằng bạn ngoài hành tinh của nó ở đó, chắc nó đã ngồi lê đôi mách với người ta rồi. Cái thằng bạn này, nó đã ở chung với hắn đã hơn hai năm trời, nhưng cho đến bây giờ nó vẫn không thể hiểu nỗi được hắn tồn tại trên cõi đời này để làm cái gì nữa. Một người theo nó định nghĩa là chỉ tồn tại và báo hại cho đời. Vô dụng, không biết một thứ gì, kể cả việc quét nhà cũng không xong. Không có trí tuệ, nó chưa bao giờ gặp được một người nào ngu như hắn, ngu đến nỗi không thể chấp nhận được, ngu đến độ nhiều lúc nó chỉ muốn giết hắn quách đi cho thế giới rảnh nợ. Không mơ ước, không sở thích, không biết mình nên làm cái gì. Ơ chung phòng với hắn, lúc nào nó cũng cố gắng không nhìn thấy mặt hắn, không phải sợ hay có mâu thuẫn gì, chỉ đơn giản là nó không muốn nhìn thấy cái bản mặt của hắn, cái bản mặt ngu như một con bò, đứng trơ trơ ra và không biết làm cái gì, không biết mình đi ngủ hay đi vệ sinh, nhìn hắn, nó chỉ muốn giết hắn cho rồi vì không hiểu sao trên đời lại có một người như hắn. Một con người mà cả thế giới không thể nào hiểu nổi hắn tồn tại để làm cái quái gì nữa.

Hắn đã về quê vài ngày trước. Lòng nó lại tự nhủ: “Ôi! khổ thân cho cha mẹ hắn rồi”. Mỗi khi hắn đi đâu, cái cảm giác muốn giết hắn lại lan truyền đến những người ở nơi mà hắn đến. Nó lại thấy tội nghiệp cho những người mà hắn đến nhà chơi. Hắn có một bà dì họ hàng nào đó ở thành phố này, mỗi cuối tuần hắn thường hay đến đó chơi, mỗi lần đến chơi như thế là hắn gom góp đủ thứ nào là nước hoa, lăn khử mùi, chén đĩa,… Nó biết rõ là hắn ăn cắp ở nhà bà dì hắn nhưng chẳng lúc nào hắn thừa nhận cả. Ngay cả những lời hắn vừa nói ra thì ngay một giây sau hắn lại trối như một con người ngây thơ vô tội vạ.

Chỉ có một mình nó ở nhà, và nó sẽ muốn làm gì thì làm cho thỏa thích, mặc dù cái ý muốn hắn biến mất vĩnh viễn trên đời này vẫn còn ám ảnh lấy nó.

Vệ sinh xong xuôi, đã hơn mười một giờ. Khu cư xá vắng vẻ mặc dù không có một phòng nào trống cả. Tất cả các cửa phòng đều đóng kín, tiếng quạt máy vo vo vang lên từ những cánh cửa ấy. Nhiệt độ bên ngoài đang hơn ba bảy độ, chẳng ai muốn ra đường vào giữa trưa như thế này ngoại trừ có một mình nó. Bất chợt, nó lại muốn cả cái thành phố ngày cúp điện quách đi cho rồi. Nó thích cái cảnh tượng giữa trưa yên ắng mà cúp điện một phát, hay khoảng tám chín giờ tối cũng cúp điện một phát, thế là tiếng la ó lại vang lên, tiếng quạt xành xạch của mấy ông già bà già hùa theo không ngớt. Nó thích yên tĩnh, nó thích cái sự tối thui của việc không có ánh đèn điện, nó ghét điện, ghét luôn cả mấy thứ có liên quan tới điện, ghét luôn cái cảnh người ta cứ suốt ngày bị lệ thuộc vào điện. Nhưng khu cư xá vẫn cứ yên tĩnh như vậy, tiếng quạt máy vẫn vo vo và điện vẫn không chịu cúp, hai bà hàng xóm vừa cãi nhau lúc này giờ này chắc đang nằm phè phởn ra như hai cái xác chết bên cạnh cái quạt máy để tránh nóng rồi.

Vẫn chưa có một hột cơm nào vào bụng nó, nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đói. Lúc mới thức dậy, nó đã nôn thốc nôn tháo vì căn bệnh đao dạ dày của mình, nhưng bụng hắn nào có gì trong đó. Vậy là hắn vẫn căng cổ họng, bao tử vẫn cứ nhồi ra từng đợt, miệng hắn vẫn cứ gào thét, nhưng chẳng có một thứ gì từ bụng nó trào ra. Nó cứ bị hành hạ như vậy cho tới lúc bị trào ra cả dịch dạ dày thì mới được yên. Xong xuôi, nó lại nhớ rằng mình chưa cạo râu, đã mấy ngày nay rồi nó vẫn chưa cạo râu. Hôm trước nó đi chơi cùng đám bạn, một thằng trong bọn chúng dẫn bạn gái theo, nó thấy ngại vì đầu tóc nó cứ lôi thôi lếch thếch, râu ria cứ chia chỉa ra, không nhiều mà cũng không ít, cái số lượng vừa đủ để điểm tô thêm cái nhan sắc đã xấu lại càng thêm xấu của nó. Nó cằm cái đồ cạo râu lên, cạo xoàng soạt cái hàm râu lởm chởm của nó với cái gương soi nhỏ téo tẹo vì đã bị vỡ tan tành, chỉ còn lại mảnh vỡ to nhất có thể dùng được, lưỡi dao cạo cũng đã mòn đến nỗi không cắt nổi mấy cọng râu lỉa chỉa của nó. Vậy là nó cạo, cạo điên cuồng suốt mấy phút mới xong cái bộ râu mà nó tự nhận là tàm tạm.

Xong xuôi, nó mặc đại vào mình bộ đồ rách nát từ thuở nảo thuở nao. Cái quần jean bạc màu đến nỗi chỉ còn lại một màu trắng tát, cứ đi đâu một chút là bao nhiêu bụi đất cứ bám vào hết và hiện rõ lên một một tường đường từng nét làm cho nó lúc nào cũng phát ngại những lúc cuối buổi. Cái áo màu đỏ huyết của nó cũng phai màu dần thành một màu cam cộng với màu xám tro, vải sờn chỉ cứ như lông thú giả, hệt như mấy người vô gia cư nghèo khổ. Nhiều lúc nó cũng nghĩ lại về ngoại hình của mình, nó cũng định bụng sẽ mua vài bộ đồ mới, cắt tỉa tóc tai lại, nhưng rồi đâu lại vào đó, nó vẫn cứ bỏ mặc mọi thứ, bỏ luôn cả một đống đồ dơ của mấy hôm trước mà nó chưa giặt mặc dù hôm nay là một ngày nắng đến điên đảo, rất thích hợp để nó giặc giũ cái đống của nợ của mình.

Nó bước ra khỏi phòng, đầu trần, trong túi chỉ có ví và một cái điện thoại Nokia cùi bắp, nó đã tháo sim trên cái điện thoại cảm ứng của nó và gắn vào cái máy này cho nhỏ gọn, quăng cái điện thoại bự chảng ấy chỗ nào cũng không biết. Trên tay nó cầm cái máy ảnh Minolta cổ lỗ sỉ. Cái máy ảnh mà nó đã dành dụm hơn hai tháng trời để có được. Khi mới mùa về, chỉ có mỗi một mình nó sử dụng được, nó y như một người tiền sử vừa bước ra từ cổ máy thời gian vì bây giờ chẳng có ai mà chụp hình bằng máy ảnh phim cả. “Thời bây giờ rồi mà còn xài cái này, chụp rồi chẳng xem trước được.” Đó là những lời mà hắn cười nhạo nó khi nó mới mua cái máy ảnh cũ ấy về. Nó cứ bỏ mặc, chẳng thèm quan tâm ai nói gì vì nó thích thì nó cứ làm, không thèm quan tâm đến ai khác nghĩ gì về nó. Nó thích máy ảnh phim, thích cái cảm giác ngắm bằng tay, thích màu sắc của những bức ảnh, và thích tiếng tạch tạch của màn chập mỗi khi chụp. Hồi định mua máy ảnh nó cũng lo lắm, vì nó không tìm đâu ra chỗ nào để rửa mấy cái phim mà nó sẽ chụp. Nhưng cũng may mắn cho nó vì có một người bạn của nó bảo rằng vẫn còn có rất nhiều chỗ rửa phim và rọi ảnh kiểu đó. Nó thấy vui vì vẫn có một người bạn hiểu được những thứ sắp bị mất đi giống như nó. Hôm trước nó cũng thấy vui vì hát cùng thằng bạn ấy một bài hát mà nó từng rất thích, và tất nhiên, chẳng ai trong đám bạn biết được bài hát ấy trừ hai đứa nó ra.

Nó có ý mua cái máy ảnh đó cũng từ một lần xem được một bức ảnh của một chị bạn ở trên Sài Gòn. Nó thấy chị ấy cầm trong tay cái máy ảnh có kiểu dáng cổ điển trông rất đẹp, từ đó mà nó lại muốn mua một cái máy ảnh hơn bao giờ hết mặc dù trước đó nó cũng đã từ mong ước như vậy nhưng không mảnh liệt bằng lần này. Nhưng cái lý do thực tế nhất khiến nó mua cái máy ảnh đó vẫn là vì túi tiền của nó không cho phép nó mua một cái máy ảnh số đắt đỏ. Nó không hài lòng với máy ảnh du lịch, nó thích cái cảm giác tự mình làm chủ bức ảnh của mình, mà loại máy ảnh có thể làm được như vậy thì quá đắt đỏ. Nên máy ảnh phim là sự lựa chọn của nó mặc dù những chi phí mà nó sẽ bỏ ra sau này có thể vượt xa hơn giá của một cái máy ảnh số. Nhưng thích máy ảnh phim, nó thích thiết kế cổ điển ấy, vì nó là một người hoài cổ.

Nó hoài cổ, nó thích những thứ mà người ta cho là cổ lổ sỉ. Nó thích cầm trên tay một quyển sách và ngồi đọc cả ngày mặc dù bạn bè nó chẳng có đứa nào đọc sách cả, có đứa thì bảo rằng trên mạng có đầy cả ra, mua sách về đọc làm chi cho tốn tiền. Nó thích một cái đồng hồ chạy bằng kim, thích nhất là loại lên dây cót như hồi năm sáu chục năm về trước, nhưng túi tiền nó chẳng bao giờ đủ để nó có thể mua một chiếc như vậy cả, chỉ có những đại gia mới có đủ tiền mua sắm những thứ đó. Ở nhà nó cũng có hai chiếc đồng hồ loại như vậy, nhưng lại không thể tìm ra được chỗ để sửa chúng, và hôm rồi một ông cán bộ đã ngỏ ý cha nó và cha nó đã cho đi cả hai cái làm nó tiếc rười rượi. Nó cũng thích bút mực, thích cái cảm giác nét mực đều đặn và cái màu sắc của mực mà bút bi ăn liền không thể có được. Nhưng nó lại chẳng đủ tiền để mua những cây bút đó, kể cả một lọ mực nó cũng mua không nổi. Đối với những thứ đó, bạn bè nó vẫn phán một câu chắc nịch rằng “Thằng điên”. Nhưng nó chẳng quan tâm, nó không thèm quan tâm ai nghĩ gì về nó, vì họ không hiểu nó, vì họ quá nông cạn. Nó vẫn tìm thấy được những người như nó ở nhiều nơi nên nó không bao giờ cảm thấy lo lắng hay định từ bỏ cái sự điên rồ của mình.

Vậy là nó xách máy ra, khóa cửa phòng cẩn thận rồi ra ngoài, mặc dù nó có bỏ cửa thì ăn trộm cũng chẳng có gì để mà lấy. Trông nó như một tên giang hồ, một con người thấp hèn nào đó trong xã hội, vóc dáng nó cao liêu nghiêu, đầu tóc thì bù xù, quần áo thì chẳng khác nào một thằng bụi đời. Nhìn nó, chẳng ai mà biết được rằng nó là sinh viên của một trường đại học có tiếng vùng đó, người ta sẽ bảo nhau rằng: “nói điêu vừa thôi, thằng đó mà sinh viên cái nỗi gì, nhìn nó chẳng khác nào bọn đầu đường xó chợ”. Nhưng nó chẳng quan tâm, nó chẳng quan tâm ai nói gì về nó, nó cũng không quan tâm ngoại hình của mình như thế nào. Nó cũng không quan tâm nó sẽ đi đâu. Nó bỏ con xe máy cà tàng lại, con xe mà có cho bọn ăn trộm người ta cũng không thèm lấy, nó bước bộ ra khỏi phố, nó cũng không biết nó sẽ rẽ sang đâu, đi đến đâu.

Nó cứ đi, đi mãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang