Hoa tuyết
Mùa đông. Đó là cái lạnh của những cơn gió bấc lạnh lẽo và khô khốc, quất quần quật từng cơn vào mặt, vào tai, vào mũi từng cơn lạnh xé da xé thịt. Là sự ngưng đọng đến nghẹt thở của những khối không khí đặc quánh, vô hình nhưng lại âm thầm xé từng lớp da, cắt từng thớ thịt trên người, làm cho con người ta bị cô độc giữa màu sắc của sự xác xơ, hoang tàn, của sự cô đơn vô bờ bến. Nó là màu trắng của tuyết, màu xác xơ của những cành cây trụi lá, chỉ chờ đợi đến mùa xuân để hồi sinh lại sức sống. Tôi đã từng tưởng tượng ra một mùa đông như thế.
Nhưng chỗ tôi ở không có tuyết, cũng không có mùa đông, quanh năm nơi đây chỉ có duy nhất hai mùa là mưa và nắng. Chỉ có mưa và nắng, không có mùa xuân hoa nở, không có mùa hạ với những cơn mưa rào, lá cũng không vàng úa vào mùa thu và cũng không có tuyết vào mùa đông. Nơi đây chỉ có duy nhất hai mùa mưa và nắng, chúng cứ thay phiên nhau hết năm này qua năm khác, trời mưa vẫn cứ oi bức, và trời đang nắng chang chang nhưng mưa vẫn cứ rơi. Chỉ có những đợt gió se lạnh cắt da cắt thịt vào cuối năm để báo hiệu rằng mùa đông đã đến, và sau khi cái lạnh kết thúc, đó chính là mùa xuân. Nhưng tôi chẳng thể nào quên được, vì mùa đông đó, con tim tôi đã cháy rực, đã biến thành một nhúm tro tàn rồi hòa vào làn tuyết trắng xung quanh. Đó là mùa đông của tôi, của sợ mơ hồ không bờ bến.
Mùa đông năm đó, tôi vừa tròn hai mươi tuổi, cái tuổi mà đã bị bọn trẻ gọi bằng chú, bằng ông già, nhưng lại chẳng lớn hơn những người xung quanh mình một chút nào cả, cái tuổi mà tôi chẳng biết mình tồn tại để làm gì, mình đã làm gì, để làm gì, chỉ biết rằng đó là cái tuổi mà người nào cũng luôn cho rằng nó là tươi đẹp nhất, là hanh phúc nhất, nhưng tôi chỉ biết đứng nhìn nó trôi qua mà chẳng biết mình phải làm gì, cũng chẳng nhớ mình đã làm gì.
Tôi rất ít khi đi thư viện, sự đông đúc ở đó không thể nào làm tôi có thể tập trung được, cộng thêm phần tôi không thể ở lâu trong máy lạnh, cơ thể tôi luôn bị lạnh cóng khi ở trong đó. Những lần hiếm hoi như vậy, tôi chỉ nhanh chóng mượn vài quyển sách thật cần thiết cho mình rồi rời ngay khỏi đó, nhưng cũng chẳng bao giờ đọc đến chúng. Năm đó trời rất lạnh, lạnh đến nổi chỉ cần đi quá nhanh thôi là con người ta sắp chết cóng rồi. Thư viện trông lạnh lẽo, yên lặng và hoang vắng, mặc dù đã tắt hết máy điều hòa nhưng vẫn làm cho con người ta đôi lúc cảm thấy rợn người. Học kỳ đã hết, phần lớn tất cả sinh viên đều đã trở về quê để đoàn tụ cùng với gia đình, chỉ có một phần nhỏ ở lại để bươn chải, tôi cũng là một trong số đó. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có thể đến đây vào một ngày như thế này, có lẽ đó là do cái duyên mà ông trời đã sắp đặt, đã đày đọa tôi suốt cả cuộc đời.
Tôi lướt qua những kệ sách dài ngun ngút, chúng chứa đầy các thứ sách cũ kỹ, toát lên mùi ẩm mốc nhưng cũng trộn lẫn với mùi thơm của giấy. Những thứ ấy lại càng trở nên lạnh lẽo hơn khi chúng chẳng có trái tim, cũng chẳng có máu chảy. Tôi đi qua chúng một cách mơ hồ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định phía trước, bên ngoài, những cơn gió lại thi thoảng thổi vào những cành cây và chúng lại đung đưa theo chiều gió, nhưng chúng đã chẳng còn lá để mà rụng được nữa. Nhưng đó cũng sẽ chỉ là một ngày nào đó trời se se lạnh như bao ngày khác nếu như ngày hôm đó tôi không gặp nàng.
Nàng đứng bên kia kệ sách, cách xa chỗ tôi đứng hơn mười thước. Đó là vóc dáng của một người con gái đẹp, tôi dám chắc là như vậy. Người nàng nhỏ ngắn, dáng người cao và gọn, áng chừng ngang vành tai tôi hoặc thấp hơn một chút, nhưng đó không phải là dáng vóc của một con người nhỏ bé, cũng không phải của một người con gái có chiều cao quá đà, đó là một con số đẹp, của một con người đẹp, không thừa mà cũng chẳng thiếu, nó chỉ vừa đủ, chỉ vừa đủ để tôn lên nét đẹp của nàng. Tóc nàng dài, suông và mượt, đuôi tóc bồng bềnh như những kiểu tóc đang thịnh hành thời bấy giờ, nhưng đó cũng là sự hài hòa của một độ dài vừa phải, sự mềm mại vừa phải và bồng bềnh cũng vừa phải, một mức độ vừa đủ để tôn lên nét đẹp của nàng. Với dáng người ấy, chỉ cần nhìn từ phía sau thôi cũng đủ để biết được đó là một người con gái đẹp.
Nàng đang ôm trong người hai quyển sách, một quyển khá cũ và một quyển trông còn mới, những ngón tay thon dài của nàng tỳ nhẹ lên chúng, như để bảo vệ chúng khỏi bất kỳ một mối nguy hiểm nào. Màu sắc của chúng trộn lẫn vào nhau, hòa vào màu áo mà nàng đang mặc, như muốn điểm tô thêm vẻ đẹp của nàng. Như một sự kết hợp tình cờ nòa đó, chúng đã làm nổi bậc lên làn da trắng mịn của nàng, cùng những ngón tay thon dài mà tôi tưởng chừng đó là những ngòi bút của sự tạo hóa. Gương mặt nàng gọn gàng và thành tú, đôi môi đỏ hình trái tim của nàng càng làm tôi không thể nào quên đi hình ảnh đó được.
Nàng bất chợt quay sang nhìn thấy tôi, tôi tự dưng thấy mình lạc lõng giữa nơi này, hai chân tôi đã không còn làm chủ được nữa, chúng cứ đứng trơ ra như thế không biết đã từ bao lâu rồi. Tôi chợt đâm ra lúng túng, nhưng sự lúng túng của tôi đã không kịp hiện ra vì nàng đã nhìn sang khác rồi. Có lẽ nàng không thấy tôi, vì tôi chỉ là một con người bình thường giữa những người đang ở đây, như một vật nào đó cũng tầm thường trong cái thư viện này. Nhiều người nhìn nàng cũng như đã có nhiều người nhìn thấy tôi vậy thôi, và tôi cũng chẳng bao giờ nhớ đến mặt mũi của họ, chắc chắn nàng cũng sẽ như thế. Tôi chỉ là một trong số hàng tá những con người ở những nơi mà nàng đã đi qua. Và tôi cũng chẳng có gì nổi bậc để nàng nhìn thấy mình, tôi chỉ là một cơ thể xơ xác với một thân hình gầy yếu, khoát lên mình bộ quần áo cũ kỹ đã phai màu và sờn chỉ. Tôi chỉ là một phông nền chẳng có gì nổi bật để nàng phải ấn tượng, có lẽ ánh mắt nàng chỉ chợt lướt qua tôi trong khi nàng đang xoay người về phía khác mà thôi.
Bất chợt, tim tôi như hẫng một nhịp. Chưa bao giờ tôi thấy mình như thế này. Có gì đó, rất nóng đang cháy dần bên trong lồng ngực của tôi, một thứ gì đó, như một bàn tay đang lôi thứ gì bên trong đó ra. Tôi có cảm giác như lồng ngực mình sắp vỡ ra, hay cháy vụn thành tro bụi. Tôi muốn đến gần nàng, dù là tình cờ thôi cũng được. Muốn được chào nàng một tiếng xả giao hay chỉ để được nhìn nàng lâu hơn, gần hơn cũng đủ rồi.
“Sách gì ấy nhỉ?”
“À, chắc là hay hay lắm nhỉ.”
“Mình cũng thích đọc tiểu thuyết lắm.”
Tôi nghĩ mình sẽ nói với nàng những câu đại loại như thế, rồi nàng sẽ mỉm cười mà đáp lại những lời tôi nói. Hay nàng chỉ im lặng để tôi có thể nhìn nàng được gần hơn, lâu hơn một chút thôi cũng đủ rồi.
“Cậu học ngành ấy à? Mình cũng có vài đứa bạn có lẽ chắc cũng cùng lớp với cậu đấy.”
“Mình ở gần đây thôi, mình có vài quyển sách hay lắm, nếu không ngại, mình sẽ cho cậu mượn.”
Những câu nói ngớ ngẩn như thế cứ tuôn ra trong đầu tôi, nhưng chẳng bao giờ chúng biến thành lời được. Có lẽ nàng không thích đọc tiểu thuyết, quyển sách trên tay nàng cũng chỉ là một quyển sách chuyên môn nào đó mà thôi. Nàng cũng sẽ không mỉm cười với tôi, thậm chí nàng tưởng tôi đang nói chuyện với ai đó không phải nàng nữa, vì tôi là một người lạ, nàng có biết tôi đâu, cũng như tôi không biết nàng là ai đó thôi. Tôi cứ đứng đó nhìn nàng, nhìn những đường nét trên dáng vóc của người nàng, không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Thời gian như đông đặc, co quánh lại như làn không khí lạnh lẽ đang bao trùm nơi đây. Không biết tôi nhìn nàng đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc chỉ vài giây thôi.
Nàng lướt ngang qua tôi, ở một khoảng cách khá xa. Mọi thứ như dừng lại, tôi không biết mình đang ở đâu, làm gì, mình tồn tại trên đời này để làm gì. Nàng chẳng thấy tôi, còn tôi thì lại thấy nàng rất rõ, rất chi tiết, thấy từng sợi tóc trên đầu nàng, thấy mười chiếc móng tay trắng trẻo không sơn trên mười đầu ngón tay của nàng. Thấy đôi môi đỏ trên gương mặt hình trái xoan trắng trẻo của nàng. Vóc dáng ngọc ngà ấy đang tiến gần đến chỗ tôi, khoảng cách giữa chúng tôi càng được rút ngắn lại, càng ngắn lại hơn. Rồi bất chợt, nó xa ra, xa mãi, nàng đã đi qua tôi mất rồi. Như cái khoảnh khắc mà tôi thấy nàng cũng đã kết thúc rồi, chẳng có gì là mãi mãi cả. Nàng đã mượn xong những quyển sách ấy, nàng đã ra khỏi thư viện mất rồi. Chỉ còn tôi lại một mình, với một đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Tôi là ai? Tôi cũng không biết nữa.
Ngày hôm sau, tôi đã đến thư viện lần nữa trong điều kiện thời tiết vẫn không khả quan mấy, trời vẫn lạnh, thư viện trường vẫn vắng. Tôi lại lơ đãng lượn lờ quanh những kệ sách mà không biết mình muốn đọc cái gì, muốn mượn gì về đọc. Tôi cứ thơ thẩn, đi quanh thư viện như để tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng rồi lại chẳng tìm thấy gì. Nàng đã không còn ở đó.
Nhiều ngày sau đó, tôi vẫn lượn lờ ở đó, và nàng đã không đến đó một lần nào nữa. Tôi biết nàng sẽ không đến đó, có lẽ nàng cũng không thích đến thư viện như tôi, cũng có lẽ nàng đã đến đó vào một lúc nào khác cũng nên. Suốt mùa đông năm đó, cơ thể tôi như bị đóng băng giữa cái lạnh cắt da cắt thịt này, để rồi khi tỉnh dậy, đã là một thời gian dài trôi qua rồi. Đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng, tôi đã nghĩ gì, đã làm gì trong mùa đông năm ấy, tôi cũng không còn biết nữa.
Tôi nghĩ nàng là một thiên thần, một thiên thần đã bị lạc xuống cõi trần, và giờ nàng đã trở lại nơi thuộc về mình, còn tôi, thế giới của tôi là sự tầm thường, là một thứ gì đó quá bình thường đến nỗi người ta không hề nhận ra nó, như là không khí vậy, chẳng ai thấy được, cũng không cảm nhận được.
Không. Có lẽ nàng là tuyết thì đúng hơn, là một thứ màu trắng tinh khiết mà bầu trời đã ban xuống mặt đất này, trắng ngần, đẹp đẽ và trong trẻo. Nó đem đến một màu sắc trắng buốt tuyệt đẹp, nhưng cũng mang cho con người sự lạnh lẽo vô bờ bến. Rồi một lúc nào đó, những bông hoa tuyết ấy lại tan chảy dần thành những giọt nước long lanh trong vắt, sẽ không ai còn biết đã từng tồn tại một thứ tuyết trắng ngần và đẹp đẽ đến thế. Tôi chỉ là không khí, bị lạnh đi bởi tuyết, nhưng chẳng bao giờ chạm vào được chúng, và những bông tuyết ấy cũng chẳng bao giờ biết được có một làn không khí đã bị tuyết làm cho trở nên lạnh lẽo đang bao quanh mình. Nàng là tuyết, là thư viện, là mùa đông của tôi, và nó đã tan biến mất rồi.