Tuổi thanh xuân

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

Tự dưng hôm nay lại muốn nghe đi nghe lại bài hát Those years, cứ nghe đi nghe lại mãi.

Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, nó khiến ta không thể cầm lòng mà không lao ra đó ngay. Và rồi, cơn mưa rào ấy lại đem đến cho ta biết bao nhiêu niềm vui lẫn nỗi buồn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn muốn đắm chìm mình trong đó, vẫn muốn mình có thể cảm lạnh thêm nhiều nhiều lần nữa. Vì tuổi thanh xuân thì luôn luôn đẹp dù nó tràn ngập niềm vui hay đau đớn.

Nông nổi, bồng bột, đó là những gì mà ta tự đánh giá lại cái tuổi thanh xuân ấy khi nó đã qua đi, giờ ta nhìn lại. Nhưng đối với tôi, tôi không luyến tuyết, tôi không hối hận về những gì đã qua trong cuộc đời mình. Nếu có luyến tiếc, nếu có hối hận, tôi chỉ luyến tuyết rằng mình không thể nông nổi, không thể bồng bột được nhiều hơn nữa.

Nó y như một cơn mưa, mang đến niềm vui mát lành, làm mát con tim đang cháy rực vì cô đơn hiu quạnh. Ta cuồng nhiệt, đắm chìm trong niềm vui ấy cũng như ta cuồng nhiệt đắm mình vào những cơn mưa đầu mùa. Rồi dù nó là một kết thúc tốt đẹp, hay một câu chuyện buồn thì nó vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp của thời niên thiếu. Và khi ta nhìn lại, ta lại thấy ta trưởng thành hơn qua từng ngày.

Cái tuổi thanh xuân của tôi không được sôi nổi, không được điên cuồng như bao người khác. Không có những mối tình, không có những trò vui quá lố. Nhưng tôi vẫn luôn mỉm cười khi nhìn lại. Vì ít ra mình cũng từng mộng mơ một bóng hình, đã từng viết tờ kiểm điểm vì những trò nghịch dại. Nhưng trên hết, tôi đã có những người bạn rất tốt dù chỉ là lướt qua nhau trong một giai đoạn của cuộc đời hay cùng đồng hành cùng nhau trong những đoạn đường kế tiếp. Tôi yêu cái tuổi thanh xuân của mình, tôi hạnh phúc với chúng. Nếu hối hận, tôi chỉ hối hận vì sao lúc đó mình quá nghiêm túc, mình đã để nó trôi qua thật uổng phí.

Ai cũng ao ước mình được một vé về tuổi thơ, về cái thời nông nỗi ấy, tôi cũng vậy. Nếu là tôi, tôi sẽ quẳng đi những cố gắng ngày xưa, sẽ lao vào sự nông nổi, bồng bột ấy. Vì cuộc đời con người ta còn dài, khi vấp ngã vẫn có thể đứng dậy được, nhưng tuổi trẻ đã qua thì không thể nào trở lại. Thời gian và cả cuộc đời người cũng như một dòng sông, cứ chảy mãi mà không bao giờ dừng lại. Điều ta có thể làm là chấp nhận hiện tại, mỉm cười với quá khứ đã qua. Còn tương lai, đó là chuyện xa lắm.

https://youtu.be/F6pMprk64QM

Em ơi có bao nhiêu?

60 năm cuộc đời

20 năm đầu, sung sướng không bao lâu

20 năm sau, sầu vương cao vời vợi

20 năm cuối là bao

Hai mươi năm đầu có bao nhiêu đâu. Vậy nên đừng có luyến tiếc gì, vì đó là những gì tốt đẹp của bạn. Nếu có thể định trước được, nếu có thể sống như những kinh nghiệm của những người đi trước, thì cuộc đời đâu còn gì là vui nữa. Hai mươi năm sau nữa là sầu, là đau, là cơm áo gạo tiền và hai mươi năm cuối có là bao đâu. Nhưng dù sao, thì ta đã sống vì chính mình là được rồi.

Tôi cũng như mọi người, cũng nghe đầy những lời khuyên triết lý, nhưng có bao giờ tôi có làm theo nó đâu. Và sau này cũng vậy, tôi cũng sẽ không hề buồn nếu có ai đó không nghe theo lời khuyên của mình, chẳng sao cả, vì đó là tuổi trẻ mà.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,

Không cho dài thời trẻ của nhân gian;

Nói l chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.

Nhưng tôi sẽ không băng khoăn mà tiếc cả đất trời đâu. Nếu được đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa, tôi sẽ vẫn điên cuồng như vậy, chỉ có điều mức độ của nó cao hơn gấp lũy thừa lần mà thôi.

Nhưng dù nói gì thì nó cũng qua rồi. Chỉ chợt hứng lên mà nhắc lại mà thôi.

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang