Xuất bản sách và chuyện sách được xuất bản
Hôm nay tôi sẽ viết một bài viết theo kiểu như một bài luận, một bài báo thay vì truyện hay tản văn hay những thứ khác mà tôi đã từng viết. Bài viết này sẽ mang hướng tiêu cực hơn là tích cực, và cũng có nhiều yếu tố gây khó chịu cho người đọc, vì vậy, nếu bạn là một người mê truyện ngôn tình, mê truyện đam mỹ hay mê những thể loại mà người ta cho là rác phẩm thì tôi khuyên bạn không nên đọc tiếp những dòng tiếp theo, vì nó sẽ khiến bạn khó chịu, thậm chí ức chế. Tôi sẽ không nói cụ thể cá nhân hay tổ chức nào, vì vậy, nếu bạn có liên tưởng đến một cá nhân hay tổ chức nào trong khi đọc bài này thì đó là do bạn tự suy nghĩ và liên tưởng, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự tưởng tượng của bạn, vì vậy xin đừng ném đá một cách vô lý. Và lần nữa tôi khuyên bạn không nên đọc tiếp bài viết này, còn nếu bạn có một cái nhìn khách quan thì xin mời bạn tiếp tục đọc.
Dạo quanh mấy nhà sách, dạo quanh những trang thương mại điện tử, và cả những diễn đàn, tất cả sách mà chúng ta được thấy nhiều nhất rõ ràng là những quyển sách ngôn tình hay đam mỹ chiếm đa số. Tôi thấy làm buồn khi những quyển sách hay, những tác phẩm kinh điển mà tôi tìm kiếm thì không hề có, thậm chí có những tác phẩm mà không hề có một trang web nào đề cập về nó, một cửa hàng nào bán nó. Điển hình nhất là tác phẩm Thời đứa bé yếu đuối. Nhiều tác phẩm văn học hay và kinh điển thì không hề tìm thấy. Lượn quanh các nhà sách, những gì đập vào mắt tôi đều là những quyển sách có bìa đẹp lộng lẫy, có những cái tên thật là mỹ miều, không hề có một chút gì bổ ích nào.
Tại sao người ta lại nói truyện ngôn tình vô bổ? Đúng thật là nó rất vô bổ. Những gì mà nó mang lại chỉ là một sự mơ mộng về một câu truyện không có thật, nó gieo rắc vào đầu óc các bạn trẻ những suy nghĩ không thực tế và thiếu chính chắn. Cái khuông khổ thường thấy nhất trong các truyện ngôn tình đó là một anh chàng đại gia cô tử con của một tập đoàn giàu có, hay là một diễn viên, ca sỹ nào đó mà nổi tiếng lắm, nổi tiếng đến nỗi anh chàng này bị táo bón thôi thì giới nhà báo tốn biết bao nhiêu giấy mực, gõ bàn phím mòn tay. Rồi nhà báo theo sau san sát, hễ nhất cử nhất động là chụp ảnh lia lịa. Các cô gái thì chết mê chết mệt, mấy cô tiểu thư con nhà giàu khác môn đăng hộ đối cũng chết mê chết mệt với chàng trai nhưng chàng trai này không hề có cảm tình vì với họ. À, còn nữa, đó là chàng trai này thường lại là một người tự cao, chẳng coi ai ra gì, không nghe lời cha mẹ, và thường lấy việc làm người khác mất mặc làm hứng thú cho mình. Vậy rồi không biết bằng một cái cách tình cờ nào đó, xe đụng hay bị con nữ chính đánh tơi bời, vậy rồi cái anh chàng nam chính này thích cái cô nàng quê mùa nghèo nàn này. Tìm cách gặp mặt mà cứ nghênh nghênh cái mặt như vẻ không có gì, là như là một kẻ ban ơn đối với cô gái. Cô gái thì ghét chàng trai kinh khủng. Rồi có mấy cái cảnh kiểu như nữ chính vấp ngã, nam chính ôm eo nữ chính đỡ lên, không đỡ lên luôn mà cứ để lưng lửng như cái bập bênh, rồi hai đứa nhìn nhau chớp chớp mắt, bỏ qua lực hút trái đất đang hút cái cơ thể hơn 40 ký đang đè xuống một cách tay nam chính. Rồi từ từ bằng cái cách nào đó, họ thương nhau. Rồi không biết từ đâu có một con tiểu thư chết mê chết mệt cái anh nam chính này xen vô, tìm cách hảm hại con này để cướp nam chính, rồi nam chính cưới bà cô tiểu thư đó, rồi trong ngày cưới lúc cha sứ hỏi chàng trai có đồng ý không thì chàng trai chạy đi rồi đến chỗ cô gái. Rồi kết cục theo cái kiểu hai người không đến được với nhau hay đến với nhau. Đại khái có bao nhiêu đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Chẳng hề có một chút bổ ích nào.
Trong khi đó, các bạn trẻ đọc nó say mê, rồi mơ tưởng sẽ có một chàng trai y như trong truyện đến tìm mình. Sự thật thì không hề có điều đó. Những công tử giàu có đẹp trai đó nếu họ không ăn chơi trác táng thì họ cũng không lấy bạn, bởi bạn chỉ là một đứa cứ suốt ngày mơ mộng, lười biếng và sống ảo. Họ rất thông minh và họ chỉ chọn những người phụ nữ giỏi giang, có thể giúp đỡ họ trong công việc và đồng hành họ trong cuộc sống. Còn với những con người mơ mộng không thực tế thì họ không chỉ không thích mà còn ghét là khác. Và còn một điều nữa mà các bạn thấy trong những truyện ấy, đó là nữ chính là một người không có mơ mộng và đọc ngôn tình như bạn. Họ thường là những cô gái giỏi dang, siêng năng trong công việc và hiếu thảo với ông bà. Bạn có như họ không?
Còn các bạn nam, nếu bạn là người sẽ thừa hưởng cái gia tài của gia đình để lại mà cứ mơ mộng, đọc những thứ rác phẩm như vậy thì sớm muộn gì cũng trở nên nghèo nàn, không chỉ thế còn để lại một món nợ cho con cháu nữa. Bởi trong đầu óc bạn sẽ không biết gì về kinh doanh, không có một kinh nghiệm nào, như vậy thì chuyện phá sản sẽ chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Còn những người thành đạt họ sẽ rất ít đọc những thứ đó, họ đọc rất nhiều những quyển sách mang cho họ kiến thức. Một người mà không đọc sách kiến thức thì làm sao mà có kiến thức được, làm sao mà làm giàu được. Còn cái chuyện có một cô tiểu thư nào chết mê chết mệt với bạn thì cũng đừng có mà mơ. Sẽ chẳng có chuyện đó đâu. Nếu cô gái đó thông minh thì họ sẽ không chọn bạn. Còn nếu họ là một người không thông minh thì họ sẽ bị mấy thằng đại gia hay những thằng lừa lọc nó hốt rồi, làm gì mà đến bạn.
Tất nhiên không phải là hoàn toàn là không có, những những chuyện tình như vậy rất rất ít khi xảy ra, huống gì ta đang ở Việt Nam, một đất nước có trình độ dân trí rất thấp. Và không phải tất cả truyện ngôn tình đều là rác phẩm, nhưng hầu hết là như vậy. Có rất nhiều tác phẩm ngôn tình rất hay và được dựng thành phim. Nếu bạn đọc ngôn tình, hay thích đọc những truyện về tình yêu, thì hãy chọn những quyển sách ấy, đừng đọc rác phẩm vô bổ nữa. Khi bạn đọc chúng, bạn sẽ thấy nó tuyệt vời từ cốt truyện đến từng câu văn, và nó còn mang đến một ý nghĩa nữa, như vậy mới là bổ. Tôi có thể giới thiệu cho bạn một vài quyển như: Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Đồi gió hú, Rừng Na Uy. Những tác phẩm ấy rất hay và còn mang lại những bài học sâu sắc nữa. Ví như quyển Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi sẽ cho tác thấy tuổi thanh xuân, Đồi gió hú sẽ cho ta thấy một câu truyện về tình yêu và sự thù hận. Còn học được gì từ đó, bạn hãy đọc đi, bạn sẽ học được, tôi nói cũng vô ích thôi, không gì bằng tự trải nghiệm cả.
Lại thêm một loại rác phẩm nữa đó là rác phẩm kiếm hiệp. Có rất nhiều truyện kiếm hiệp rất hay để đáng đọc. Nhưng bây giờ các bạn trẻ lại không đọc chúng mà lại đọc những truyện kiếm hiệp vớ vẩn, được dịch một cách cẩu thả, chẳng mang lại một giá trị gì cho người đọc. Bạn biết Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Ỷ Thiên Đồ Long ký. Chắc chắn là bạn biết những tác phẩm đó rồi, nhưng tôi dám chắc là hầu hết chúng ta đều biết chúng và xem phim, chứ rất ít người đọc những truyện đó. Truyện thì chi tiết và hay hơn phim nhiều. Vì vậy, nếu bạn là một người thích đọc thể loại kiếm hiệp, hãy đọc những tác phẩm của Kim Dung trước đã, nó rất hay và giá trị. Đó là những tác phẩm kiếm hiệp được nhiều người khen ngợi. Đừng đọc những truyện dịch vớ vẩn, đọc xong thì thấy cốt truyện chẳng có gì, kể truyện thì lòng vòng rồi có khi đọc xong lại thấy phi logic. Nếu bạn là một người mê truyện kiếm hiệp và cổ trang thật sự, bạn hãy tìm đọc những tác phẩm ấy trước đã. Đảm bảo bạn sẽ thỏa mãn nhu cầu đọc của bạn, và bạn cũng phải mất rất nhiều thời gian để đọc hết những chỗ đó. Những tác phẩm tôi đề cử với bạn gồm những tác phẩm của Kim Dung, Tây Du ký, Tam quốc diễn nghĩa.
Và thể loại cuối cùng mà tôi cho là rác phẩm nhiều hơn là tác phẩm là thể loại về người đồng tính, hay thường gọi là truyện đam mỹ. Tôi tôn trọng những người đồng tính, và tôi tôn trọng những tác phẩm mang đậm chất nghệ thuật mà giá trị nhân văn. Tôi chỉ coi là rác phẩm những tác phẩm đáng bị coi là rác phẩm, bởi nó không những chẳng mang giá trị gì mà còn làm thay đổi suy nghĩ của các bạn trẻ, cổ súy cho sự đồng tính hóa. Không có giai đoạn nào mà nhiều người đồng tính như bây giờ. Một phần vì xã hội đã tiến bộ, những người đồng tính có được tiếng nói của mình. Tôi tôn trọng và ủng hộ họ. Cái tôi nói ở đây là sự đồng tính hóa những con người không phải là đồng tính, mà phần lớn đó là bị ảnh hưởng bởi những thức rác phẩm đó. Nó không chỉ không mang lại một giá trị nào mà nó còn làm lệch lạc các bạn trẻ. Có người nói những thứ đó như là những tác phẩm tình dục đồi trụy trá hình, tôi không ủng hộ củng không phủ nhận, viết về tình dục cũng có gì sai đâu. Nếu bạn muốn đọc về đồng tính, tôi xin giới thiệu cho bạn quyển Cô gái Đan Mạch, đây là một tác phẩm về đồng tính nổi tiếng thế giới, nó đã được chuyển thành phim gần đây. Còn nếu bạn đang cho là mình đồng tính, thì bạn hãy xem xét lại mình có thật sự là người đồng tính hay không? Hay đó chỉ là sự ảnh hưởng của những thứ rác phẩm đó. Tôi tôn trọng và ủng hộ những người đồng tính nói lên tiếng nói của mình. Nhưng tôi khinh thường những người đang làm cho nó xấu đi. Còn nếu bạn lại thích đọc về tình dục, thì xin mừng cho bạn là đã có rất nhiều tác phẩm về tình dục nổi tiếng khắp thế giới và mang lại nhiều giá trị nhân văn sâu sắc, tôi xin giới thiệu cho bạn một vài quyển như: Năm mươi sắc thái, Kim Bình Mai, Nhục bồ đoàn, Lolita. Chúng không chỉ có tình dục mà còn có nhiều giá trị ẩn sâu bên trong những câu chữ đó nữa.
Cũng đã nói nhiều rồi, nhưng lại chưa hề đề cập đến gì về xuất bản sách hay sách xuất bản gì đó nhỉ?
Có lẽ nó chỉ chiếm một phần nhỏ trong cái bài viết này mà thôi. Những thứ rác phẩm mà tôi nói trên, hầu như đi đâu bạn cũng thấy nó. Những tác phẩm kinh điển, những tác phẩm hay thì lại rất hiếm và thậm chí là không có trên thị trường. Khi hỏi một người nào đó có biết tác phẩm đó không, đa phần đều có nghe qua vì nó nổi tiếng, còn chuyện có đọc qua nó chưa thì hầu như gần hết họ đều chưa từng đọc qua. Đó là thực trạng những quyển sách vô bổ thì lại được xuất bản ồ ạt trên thị trường, trong khi những tác phẩm có giá trị lại không hề được tái bản, những người cần chúng phải khó khăn tìm mua sách cũ, và thường thì rất khó để tìm thấy, có tìm thấy rồi thì phần lớn người ta cũng không chịu bán lại. Thậm chí ngay cả sách giáo dục, sách kiến thức. Những quyển sách thật sự có gí trị thì hầu như không hề thấy. Trong khi đó, những quyển sách rác lại tràn lan trên các kệ sách. Quyển sách đó cũng chỉ nhắc lại những thứ mà người ta đã nói rồi mà không hề có gì mới mẻ. Họ viết sách qua loa, thêm thắt vài ví dụ đơn giản rồi xuất bản. Trong khi những quyển sách có giá trị thật sự thì hầu như là mất hẳn trên thị trường. Một thực tế mà tất cả chúng ta đều thấy, đó là nếu bạn muốn tìm hiểu một đề tài nào đó, thì cách tốt nhất là vào thư viện của trường, tìm những quyển sách cũ nhất, những quyển sách đó chứa đựng nhiều giá trị hơn là những quyển sách mới toanh mới vừa được xuất bản. Tất cả những quyển sách mà tôi mượn ở thư viện khi thi cử hay tìm hiểu về thứ gì đó, sau khi xem qua thì tôi chỉ mượn được những quyển sách cũ nát. Những quyển sách mới thì không hề có những điều mà tôi cần. Không chỉ viết một cách vô trách nhiệm, nhiều tác giả còn bỏ đi nhiều kiến thức quan trọng trong các quyển sách cũ mà những tác giả trước đã để lại.
Giải thích cho việc sách rác tràn lan trong khi những quyển sách giá trị lại vắng bóng, nguyên nhân lớn nhất chính là lợi nhuận. Các nhà xuất bản phần lớn nhắm đến lợi nhuận trước tiên vì nó quyết định đến sự tồn vong của nhà xuất bản. Bởi vậy, họ chạy theo thị hiếu của thị trường, xuất bản những tác phẩm rác không có giá trị để bán được doanh số. Những đọc giả thiếu hiểu biết, nguyên nhân sâu xa là đọc được những thứ đó trên những trang mạng, làm văn hóa đọc xuống cấp. Những nhà xuất bản vì chạy theo thị hiếu mà xuất bản những thể lại ấy nhằm bán được sách. Các bạn trẻ cứ đọc chúng, rồi những bạn lần đầu tiên tiếp cận với sách cũng chỉ tiếp cận được chỉ có chúng vì trên các kệ sách chỉ có thể loại đó. Vậy là cái vòng lẩn quẩn đó cứ lặp lại và càng ngày càng rộng ra, văn hóa đọc ngày càng xuống cấp. Dân trí không những không tăng mà ngày càng xuống cấp bởi những thứ rác phẩm đó và mạng xã hội. Càng ngày càng không thoát ra được.
Có một sự thật mà ta phải thừa nhận, đó là người Việt Nam đọc sách rất rất ít. Hầu như gần hết họ không hề đọc hết một quyển sách nào, kể cả sách giáo khoa. Ngay xung quanh tôi đây, tất cả bạn bè của tôi, tôi nói ở đây là tất cả, không phải hầu hết hay gần hết, là tất cả, tất cả họ đều không hề đọc sách. Thật đáng buồn, không chỉ vậy, họ còn cho rằng tôi điên khi tôi đọc sách, họ còn cho rằng đọc sách là một việc nhảm nhí và rảnh hơi. Tôi không trách họ làm gì.
Việc xuất bản sách như thế làm người ta khó tiếp cận với văn học chính thống hơn, từ đó cũng đã giết dần những cây bút tương lai. Chả trách tại sao bây giờ không có được những tác phẩm và những tác giả xuất sắc như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Nguyên Hồng, Thạch Lam,… Đơn giản bởi vì họ không có điều kiện để tiếp xúc với những tác phẩm tuyệt vời đó, những tác phẩm đó đã bị che phủ bỏi những rác phẩm rồi. Vậy là những bạn trẻ muốn viết lách chỉ đọc được những thứ đó nên ngôn từ và nội dung chỉ gói gọn vẻn vẹn bằng những thứ tạp nham đó, rồi viết lên những thứ còn rẻ tiền hơn, như vậy thì làm sao có được những cây bút xuất sắc được. Ngay cả một số tác giả được coi là nổi tiếng, tôi cũng thấy những tác phẩm của họ không có gì hay ho.
Còn điều nữa, đó là tại sao sách được xuất bản và tại sao sách không được xuất bản? Bạn có một bản thảo tuyệt vời nhưng lại bị từ chối một cách thẳng thừng, thậm chí họ còn không thèm đọc bản thảo của bạn, trong khi rác phẩm thì lại được xuất bản ồ ạt. Đơn giản thôi, bạn không là một người nổi tiếng, và sách của bạn sẽ chẳng ai mua, đó là suy nghĩ của họ. Những biên tập viên thiếu kinh nghiệm, họ cũng bị đầu đọc bởi những thứ rác phẩm đó nên họ cũng không biết thế nào là một tác phẩm hay thật sự. Còn nếu bạn là một người nổi tiếng, thì nếu bạn viết một thứ vớ vẩn nào đó thì cũng sẽ được xuất bản ngay và có hàng ta người mua nó. Nhiều ca sỹ, người mẫu cũng bày đặt ra sách, không cần biết họ viết gì trong đó, sách của họ vẫn được xuất bản và nhiều người vẫn mua, và mua về cũng chả bao giờ đọc. Đó là thực trạng hiện nay và cũng là một điều rất đáng buồn. Nếu bạn có một bản thảo được cho là tuyệt vời, bạn hãy tham khảo với những người viết thực sự, họ sẽ cho bạn biết nó có tuyệt vời hay không hay chỉ là sự ảo tưởng của bạn. Và bạn không được xuất bản đâu, tôi chắc bản thảo của bạn sẽ không được hồi âm. Bạn hãy tham gia một cuộc thi nào đó, ở đó những chuyên gia sẽ đánh giá tác phẩm của bạn, cũng có khi họ đánh giá sai, nhưng tôi tin tưởng ở họ vì họ là những người có nhiều kinh nghiệm và tất nhiên họ không có đọc những thứ vô bổ rồi. Sách của bạn sẽ có cơ hội được xuất bản. Còn nếu mọi chuyện không được suông sẻ hơn, thì vẫn còn một cách đó là hãy đăng tải nó lên mạng. Nếu tác phẩm của bạn hay, bạn sẽ được mọi người tiếp nhận và ủng hộ, lâu dài tên tuổi của bạn cũng sẽ dần được mọi người biết đến và việc sách của bạn được in sẽ dễ dàng hơn.
Tóm lại, trong cái bài viết này tôi chỉ nói về việc những thứ rác phẩm lại được xuất bản tràn lan còn những tác phẩm xuất sắc lại trở nên khan hiếm. Tôi cũng nói về việc họ xuất bản và vì sao lại xuất bản như vậy. Tất cả những thứ đó chỉ là cách nhìn nhận phiến diện của một người không có nhiều kinh nghiệm là tôi. Tất nhiên sẽ có những điều không đúng, tôi rất mong nhận được sự phản hồi tích cực của các bạn. Tôi cũng không có cách nào để giải quyết vẫn đề đó, vì tôi chỉ là một công dân bình thường. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình. Nếu bạn đọc có cùng suy nghĩ của tôi thì tôi sẽ rất vui, còn nếu bạn đọc hiểu được những lời tôi nói thì tôi cũng rất vui. Còn nếu bạn không đồng ý thì hãy nói cho tôi biết vì sao bạn không đồng ý. Tôi chỉ viết lên những suy nghĩ của mình, còn việc bạn có muốn đọc nó và tiếp thu nó không thì tùy ở bạn.