Người đẹp
Nhà có hai chị em. Nhờ ơn trời, cả hai đều là những người đẹp. Hai chị em, tuy không sinh đôi nhưng lại giống nhau như hai giọt nước. Gương mặt trái xoan đẹp như trăng đêm rằm, làn da trắng như tuyết ban mai, mái tóc dài và mượt như suối đầu nguồn. Cả hai đều đẹp, đẹp đến hoàn hảo. Đẹp đến nỗi hoa phải ghen, liễu phải hờn. Mọi bà mẹ có con trai đều mong muốn mình sẽ có được cô con dâu là một trong hai người. Bởi không chỉ đẹp ở bề ngoài, họ còn đẹp ở con người. Và được thấy hai nàng thôi, đó cũng là niềm vui của các chàng trai trong vùng rồi. Tuổi 17, cả hai vẫn là con nhà lành. Không hẹn hò, không một mảnh tình vắt vai. Hai người cứ thế lớn lên, nét đẹp của họ lại ngày càng thêm sắc xảo.
Tuổi cặp kê cũng đến. Rồi có người mai mối chàng trai xứ khác đến dạm hỏi. Họ muốn cưới người chị. Chị không ý kiến, chị bảo “ba mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Người ta trao sính lễ, họ hứa hẹn. Nhưng cuối cùng bà mẹ lại từ chối. Bà mẹ trả lại tất cả sính lễ cho nhà trai. Họ đành từ giã nhà gái đi về, từ đó không thấy họ đến nữa. Và nhiều lần như thế, nhà trai đến, họ trao sính lễ, họ qua lại. Rồi họ lại về và từ đó không thấy họ nữa. Có lần, có một chàng trai theo đạo đến dạm hỏi. Bà mẹ đồng ý, con gái cũng nghe theo lời mẹ. Theo lệ của đạo, khi vợ hoặc chồng chưa cưới có một người theo đạo, người còn lại cũng phải theo đạo. Cô chị cũng phải theo học kinh thánh để vào đạo. Hàng ngày, chàng trai đèo xe chở cô đến nhà thờ. Họ cùng nhau đọc kinh thánh, cùng nhau nghe theo Chúa. Thấm thoát trôi, cũng đã được hơn một tháng. Cô chị sắp sửa trở thành một con chiên ngoan đạo. Mọi chuyện tưởng như kết thúc với một đám cưới hoành tráng với sự tiết nuối của bao chàng trai trong vùng. Thìn lình bà mẹ trả lễ vật, từ chối nhà trai. Lại thêm lần nữa họ phải ra về. Cô chị vẫn thế, vẫn đẹp và vẫn trẻ.
Cô em lấy chồng sớm hơn chị. Thời niên thiếu, cô em đi phụ quán cơm, còn chị ở nhà với mẹ, may vá phụ giúp mẹ già. Rồi thời gian thấm thoát trôi, cả hai đều lớn lên. Cô em lấy chồng. Chồng của người em là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Chồng cô là ngư phủ, và là người xứ khác. Hai vợ chồng ở riêng, chồng lại đi biển hàng tháng mới về. Cô em thường xuyên về nhà mẹ. Rồi về ở nhà mẹ mỗi khi chồng đi biển. Rồi khi người chồng về, hai vợ chồng cũng ở nhà mẹ vợ mấy ngày rồi mới về nhà riêng. Tuy đã có chồng, nhưng cô em cũng vẫn còn đẹp, cũng không thua kém chị. Người em cũng dường như hạnh phúc hơn chị khi đã có được tấm chồng ưng ý, lại không bị gò bó bởi nhà chồng. Do đó, dù đã có chồng, cô em vẫn không khác gì mấy so với thời con gái.
Rồi người chị cũng lấy chồng sau nhiều lần lỡ nhịp. Cũng đã qua cái tuổi đẹp nhất đời người, tuổi đôi mươi. Cô chị có chồng. Cũng một tấm chồng bình thường như bao người khác. Chồng cô chị là một nông dân cùng thôn. Có lẽ vì đã qua cái thời xuân sắc mà bà mẹ không còn kén chọn nữa. Bà mẹ đã quyết định gả đứa con gái lớn của mình cho một gia đình bình thường cùng thôn. Một phần cũng là ơn nghĩa mà gia đình cô nhận được từ gia đình nhà trai thở hàn vi. Họ cưới nhau, ở riêng trong một căn nhà nhỏ do ba mẹ chồng tặng. Chồng làm nông, thỉnh thoảng có người thuê vài việc khác, vợ ở nhà may vá, vì cô may đẹp nên nhiều người tìm đến cô để may quần áo mới. Cô chị cuối cùng cũng có được một tấm chồng bình thường như bao người khác.
Cả hai chị em tuy đã có chồng nhưng nét đẹp của họ vẫn không hề phai nhạt. Cô em sinh con trai, cô chị sinh con gái. Thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Đứa con gái cũng đẹp ngay từ khi còn nhỏ. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn. Đôi mi cong và dài như cành mai sáng sớm. Đứa con trai thì mạnh khỏe, mau lớn, và cũng thừa hưởng một chút từ mẹ của nó, tuy không nhiều bằng chị họ của nó, nhưng vẫn đủ để hơn bao chàng trai khác sau này. Cô em thì gần như ở luôn nhà mẹ, còn cô chị thì cũng thỉnh thoảng ghé nhà mẹ chơi, bởi cô lấy chồng gần nhà. Đã có lần tôi tự hỏi có lẽ người ta ai trong chúng ta cũng đều đi một vòng lớn rồi đến đích không xa ta là mấy, có lẽ ông trời đã sắp đặt như thế.