Con người
Thế gian sao vẹn toàn đôi ngả, Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng?
Tôi gặp lại sư. Những người bạn đã lâu không gặp lại. Giờ sư đã thành người của Phật. Sau nhiều năm, ai cũng thay đổi. Tình bạn thời niên thiếu của chúng tôi giờ cũng đã nhiều thay đổi. Nó trở thành một thứ gì đó có phần trang trọng, có phần xa cách. Trước mặt tôi bây giờ là một vị sư, một con người của cửa Phật.
Sư ngồi đối diện với tôi. Dáng người của sư càng làm tăng thêm sự uy nghi, thanh khiết của người. Trước mặt sư, tôi thấy mình nhỏ bé và tầm thường quá. Rặng liễu, hàng tre càng làm tăng thêm sự uy nghi của người. Trước mặt tôi bây giờ là một con người của Phật. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giờ đây, sư đã trở thành một vị sư có tiếng của vùng. Vừa bởi sự đức hạnh của người, vừa bởi những lời đồn đại. Nhưng sâu tận bên trong, sư vẫn là con người mà tôi từng quen biết.
Sư ngồi im lặng lúc lâu. Tôi cũng cảm thấy phần nào dễ chịu. Có lẽ đó chính là sự tĩnh lặng của Phật môn mà tôi đã từng nghĩ tới. Một lúc lâu, sư khẽ nói, giọng sư chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng:
“Cô ấy không phải người.”
“…”
“Cô ấy là một thiên thần”
“….”
“Những con người phàm tục kia làm sao có thể làm vấy bẩn được con người ấy.”
“Giờ sư tính sao?”
“Người đã để ta gặp nàng, âu cũng là duyên số. Vậy thì hãy để cái duyên ấy quyết định. Phật cũng là con người. Đã là người thì làm sao thoát khỏi chữ si. Chỉ là do nó chưa đến với mỗi người mà thôi.”
____________________________________
Xin cám ơn chị Đường đã cho em ý tưởng để viết nên truyện ngắn này.