Tóc ngắn
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình nhìn thấy em, bởi có lẽ những lần tôi thấy em là quá ít, ít đến nỗi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc ngắn chấm ngang vai uốn cong nhẹ vào trong, một kiểu tóc của những cô gái theo phong cách dễ thương thời đó. Em đang loay hoay ở tủ nước cùng với một người bạn của mình. Hai người đang cân nhắc chọn loại nước mà mình thích, em mua thứ gì, mua xong từ bao giờ, tôi không biết, bởi tâm trí tôi đã nằm trong mái tóc ấy không biết từ khi nào.
Lần thứ hai tôi nhìn thấy em, cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn em ở phía chính diện, lần đầu tiên tôi nhìn thấy được mặt em. Em đang đứng giữa dòng người bát nháo, họ chen chúc giành giật nhau từng món đồ giảm giá, họ nói chuyện, cười đùa, họ là biểu hiện của một phiên chợ cuối năm lộn xộn. Em chỉ đứng đó, không chen chúc như phần còn lại, cũng không nói chuyện với những người đồng nghiệp xa lạ xung quanh, và tất nhiên, em cũng không mua được thứ gì. Còn tôi, tôi không những tôi không mua được thứ gì, chẳng những thế, tôi đã để mình đánh mất đi một thứ, trái tim. Những con người xung quanh dần tan biến đi, mờ nhạt dần, những âm thanh ồn ào bỗng dưng nhỏ dần rồi lịm tắt. Thứ còn lại duy nhất trước mặt tôi chỉ còn lại em, với mái tóc ngắn ngày nào, đôi má bánh bao và một gương mặt có phần đáng yêu. Một phiên chợ thất bại hoàn toàn.
Vơ đại một chiếc áo thun, một chiếc quần jean ngẫu nhiên nào đấy trong tủ quần áo, và một đôi dép lê đã mua từ năm trước, một ngày làm việc của tôi luôn bắt đầu như thế. Xấu à? Không, xấu thôi thì chưa đủ. Một gã trai với gương mặt già hơn tuổi thật, ăn mặc như một kẻ ăn mài và dáng vóc thì như một con nghiện. Gã trai ấy đi làm trên một con xe máy rẻ tiền, ngồi vào chiếc máy tính rẻ tiền, gõ những dòng chữ rẻ tiền và làm một công việc cũng rẻ tiền. Một gã dở hơi chỉ đang tồn tại giữa một thành phố đang sống này.
Em và tôi là đồng nghiệp, những người đồng nghiệp xa lạ trong một công ty hàng trăm người. Chúng tôi làm những không việc khác nhau, không liên quan gì nhau và cũng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được gặp nhau. Tôi đã thấy chỗ của em ngồi, và mọi thứ chỉ có vậy. Có lẽ em là cô gái chăm chỉ như trong những câu truyện cổ tích. Tôi không thấy em tán gẫu với mọi người, tôi không thấy em tới lui những chỗ khác. Em cứ ngồi đấy, cần mẫn như một cô gái bước ra từ trang truyện. Em ngồi một góc nhỏ, lặng lẽ và mở nhạt, nhưng làm sao em có thể mờ nhạt được trong mắt tôi. Em như một bức tượng không ai để ý, nằm im lìm trong một góc nhỏ. Nhưng nếu thiếu bức tượng ấy, sự hài hoà sẽ bị biến mất, và có lẽ chỉ có tôi là người duy nhất chỉ nhìn vào bức tượng bé nhỏ ở tít đằng xa kia thay vì những bức tượng lộng lẫy ở trung tâm. Tôi thật là một khán giả ngốc nghếch.
Cũng có vài lần tôi nhìn thấy em ngoài sảnh chính, trên đường đi ăn trưa và trong những buổi sinh hoạt chung của cả công ty. Em như bông hoa nhỏ được cài trên ngực của một thành viên đoàn diễu hành, không một ai để ý bông hoa ấy cả, em cũng vậy, em cũng như những con người bình thường kia, chẳng ai để ý đến em, chỉ trừ ánh mắt của tôi. Còn tôi, tôi như một bụi cỏ dại mọc ven con đường ấy, nhỏ bé và tầm thường, và những gì mà bụi cỏ dại có thể làm là làm một bụi cỏ, lặng lẽ ngắm nhìn bông hoa xinh đẹp kia lướt qua mình. Cỏ dại thì làm được gì ngoài là cỏ dại cơ chứ.
Đã có khoảng thời gian khá lâu tôi không nhìn thấy em, đó là sau những lần nhìn thấy em đầu tiên. Ngày đầu tiên cả công ty sinh hoạt chung kể từ lúc tôi mới vào, tôi đã cố kiếm tìm con người ấy. Trớ trêu thay, người tìm thấy em lại không phải là tôi, mà lại là một người bạn đồng nghiệp. Anh bạn đấy đã tìm ra em chỉ với một mô tả mơ hồ từ tôi, tóc ngắn và dễ thương. Thậm chí, tôi đã tưởng đó không phải là em. Tóc em vẫn ngắn, nhưng đã được làm cho phồng nhẹ, có một tí màu cam như một sự cá tính, hôm ấy em cũng mặc một chiếc áo màu cam đất. Thoáng chốc tôi chợt nhận ra, mình chẳng biết gì về em cả.
Tôi chẳng biết gì về em, em tên gì, ở đâu, làm công việc gì trong công ty, đã có bạn tai trai chưa, bạn bè của em thế nào, tôi chẳng biết gì về em cả. Những gì tôi biết về em chỉ là một cô gái tóc ngắn, dễ thương trong mắt mỗi một mình tôi, và không còn gì nữa. Em bình dị, lặng lẽ như cách mà tôi cũng đang lặng lẽ từng ngày. Có lẽ ở một vũ trụ song song nào đó, ở đấy tôi đã đến bắt chuyện với em, khen em thật là dễ thương, và được em đồng ý một buổi đi chơi cùng nhau. Nhưng đấy chỉ là giả thuyết ở một thế giới song song khác, nơi tôi dễ nhìn đi một chút và sự nghiệp thì cũng đã có chút thành tựu. Còn ở thế giới này, tôi và em vẫn là hai con người xa lạ, trong một xã hội xa lạ dù chúng tôi ngồi cách nhau chỉ vài chục bước chân. Tôi và em như hai con người của hai xã hội khác nhau, em ở một thế giới khác và tôi ở một thế giới khác, tôi mờ nhạt và chìm sâu trong cái thế giới đầy đen tối, còn em, em như một vì sao long lanh trong một thế giới tươi sáng, mà cỏ cây thì làm sao vươn tới được những vì sao.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy em, tôi cũng không nhớ rõ đó là khi nào. Tôi rời khỏi nơi ấy trước hay em nghỉ việc trước tôi, tôi cũng không biết. Những người đồng nghiệp làm việc cùng tôi cũng không biết gì về em, bởi em không phải là một con người quá nổi bật, em chỉ nổi bật duy nhất trong ánh mắt của tôi. Còn em, tất nhiên em cũng không hề biết gì về tôi, vì tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ là một linh hồn đang tồn tại vất vưởng trong thế giới này, vô hình và không thể cảm nhận được. Chúng tôi, hai con người xa lạ, chưa từng bắt đầu và cũng chưa từng kết thúc cũng vẫn là hai con người xa lạ. Chưa từng là bạn bè, cũng chưa từng nói với nhau một câu nào dù chỉ là những lời xã giao. Nếu viết ra một câu truyện về tôi và em, thì đó sẽ hoàn toàn là một trang giấy trắng. Tôi và em, đã không có một câu truyện nào xảy ra như thế.