Khi chúng mình cưới nhau
Em thích mèo, còn anh thì yêu chó. Khi cưới nhau về, chúng ta sẽ nuôi cả chó lẫn mèo. Sẽ có nhưng lúc anh và em xảy ra những cuộc cãi vã nho nỏ, cũng có khi lớn hơn một chút, hoặc thậm chí giận nhau luôn. Nhưng rồi cũng như mèo và chó, dù có giận nhau nhưng vẫn sống chung một nhà. Anh lại bảo vệ em như một chú chó, còn em lại ngoan ngoãn như một con mèo. Sau những lần cãi vã như thế, chúng ta lại càng thương nhau nhiều hơn, phải không em?
Mỗi buổi sáng anh luôn dậy trước báo thức một chút, anh tắt báo thức để em được ngủ thêm vài phút nữa. Anh sẽ không gọi em dậy đâu, anh hôn nhẹ lên tráng em rồi rời đi. Thật ra em cũng thức rồi đấy, nhưng em vẫn cố giả vờ như vẫn còn đang ngủ, để khi anh rời đi rồi, em lặng lẽ hạnh phúc mỉm cười. Rồi em lại ngủ nướng thêm một chút, ngủ quên luôn. Sau khi chuẩn bị xong hết đồ anh sáng, anh lại lay em dậy. Tóc em rối bù, nhưng dù em có thế nào đi chăng nữa, thì với anh em vẫn là đẹp nhất.
Có hôm em lại làm anh bất ngờ, em dậy sớm rồi tắt báo thức, chuẩn bị hết đồ ăn sáng rồi mới gọi anh dậy. Anh thì hôm trước thức khuya quá nên sáng không dậy nổi, không biết em có hôn lên tráng anh như anh làm mỗi ngày không nữa, để hôm nào giả vờ ngủ mới được.
Anh bận lắm, em cũng bận bù đầu. Cả ngày chúng ta chẳng nhắn tin cho nhau câu nào, nhưng khi về nhà anh luôn ôm em vào lòng. Anh về trước thì anh chờ lúc em về sẽ ôm em, hôm nào em về trước thì anh sẽ ôm em ngay khi bước vào nhà, rồi anh lại thơm lên tráng em như buổi sáng, vì em thấp hơn anh mà. Có hôm em lại đòi anh thơm lên má cơ, ừ thì thơm lên má.
Muốn ăn thì lăn vào bếp, ai về trước thì nấu cơm. Thương em đi chợ vất vả, nên cuối tuần hai vợ chồng mình đã mua thực phẩm cho cả tuần rồi, chất đầy trong tủ lạnh. Hôm nào mệt quá nấu ăn không nổi, thì mình ăn bên ngoài, ăn xong mình lại vi vu hóng gió, rồi ngắm nhìn những cặp đôi trên phố, như chúng ta lúc chưa cưới nhau đấy. Anh kể rằng lúc chúng ta chưa cưới, anh thèm cái cảm giác chúng ta trở thành vợ chồng, đôi vợ chồng trẻ khiến các cụ phải trầm trồ. Bây giờ chúng mình cưới nhau rồi, anh cũng thấy ngày ấy thật vui vẻ, bây giờ thì cũng vẫn vui đấy, nhưng hai thứ vui ấy khác nhau. Vì lúc này anh không chỉ yêu em, mà anh còn thương em nữa. Em có thấy thế không?
Em thì mê phim tình cảm, anh lại thích xem phim Mỹ cơ. Phim bộ nó dài nên anh lười xem lắm, nhưng mà thỉnh thoảng anh vẫn xem ké em, mặc dù xem giữa chừng cũng chẳng hiểu mô tê gì. Lâu lâu em cũng xem ké anh, rồi em cũng không hiểu gì nốt, chỉ có phim hành động đánh nhau là em xem ké anh được thôi. Chỉ có mỗi phim kinh dị là em chịu xem cùng anh, mặc dù em lại rất sợ ma. Em sợ ma lắm, nhưng lại nhất quyết phải xem phim kinh dị cơ. Làm anh phải ôm em suốt mấy tiếng đồng hồ trong rạp, về nhà rồi anh vẫn phải ôm em ngủ tới sáng, em co rút người vào lòng anh như một con mèo vậy. Lần nào cũng vậy, nhưng anh lại không thấy phiền mà đều thấy hạnh phúc y như lần đầu. Lâu lâu anh tìm ra một bộ phim tình cảm hay hay, anh tải về rồi cùng em xem trên tivi trong nhà. Thương em, sợ em xem trên màn hình máy tính có hại cho mắt, anh lắp cái tivi cho em xem phim, cái tivi bằng cả tháng lương anh đấy chứ có ít đâu. Nhưng lúc nào em cũng ngủ quên cơ, anh phải tắt tivi rồi bế em lên giường ngủ, em ngọ ngoại tỉnh dậy nhưng cơn buồn ngủ lớn quá nên em chỉ biết rụt đầu vào ngực anh.
Em có hội chị em của em, anh cũng có đám bạn rượu. Lần nào em đi chơi anh cũng tình nguyện làm tài xế. Đưa em tới nơi rồi anh cũng đi chơi chỗ khác, chứ anh có biết gì về mấy chuyện mà hội chị em tám với nhau đâu, anh còn phải tranh thủ làm vài cốc bia nữa chứ. Em chơi chán chê rồi thì anh lại làm tài xế đèo em về. Bạn anh lại khịa anh “Mày không nể tao à?”. Anh thẳng thừng trả lời: “Không! Nhà phải có nóc”.
Tụi mình có giàu có gì đâu, vẫn ở nhà thuê và kiếm từng đồng bươn chải. Anh thương em và em cũng thương anh, nên tụi mình cùng tiết kiệm, mua một căn nhà trả góp cho có nhà có cửa, để con của tụi mình còn có chỗ đi về. Mua nhà là chúng ta bắt đầu nợ rồi đấy, làm bục mặt mà trả cả chục năm luôn. Nhưng như vậy mà vui, để có cái mà vợ chồng mình phải phấn đấu. Rồi cũng có lúc chúng ta cãi nhau vì chuyện tiền bạc nữa, anh sẽ là người xuống nước trước, anh sẽ ôm em và im lặng. Rồi anh âm thầm thay đổi theo những thứ mà em đã mắng anh, anh không mua đồ linh tinh nữa, em cũng không mua những món đồ chỉ vì ngẫu hứng. Mỗi người nhịn nhau một chúng để nhà cửa ấm êm, anh biết em cũng thấy mình sai rồi, nhưng anh vẫn giả vờ như không biết, để cái sai một mình anh gánh thôi, vì anh thương em mà.
Lại có những lúc anh và em nằm cạnh nhau, không nói với nhau lời nào, không phải vì giận hờn nhau đâu. Chỉ là có những thứ cảm xúc và tình cảm không cần phải dùng đến lời nói, chỉ cần bên cạnh nhau là đủ rồi.