Ngồi nhà xem tivi
Có người cho rằng nền tảng truyền hình truyền thống sẽ thoi thóp bởi sự thay thế của các nền tảng xem trực tuyến. Các hãng truyền hình cũng đang cố gắng níu kéo khán giả bằng các chương trình giải trí hấp dẫn hơn và cả những chương trình độc quyền mà phải đợi một thời gian sau mới xuất hiện trên internet. Rõ ràng nền tảng truyền hình đang mất dần thị phần bởi các dịch vụ xem video trực tuyến và cả sự cạnh tranh bởi các đài với nhau, nhưng để biến mất hẳn thì đó là một khoảng thời gian rất rất dài nữa, thậm chí chúng vẫn có thể tồn tại mãi cùng với sự phát triển của loài người.
Với tôi, cái giá trị mà truyền hình mang lại hiện giờ không phải là sự hấp dẫn của nội dung, mà đó là sự gắn kết của gia đình. Với internet, người ta cắm mặt vào màn hình máy tính, điện thoại, hoặc thậm chí là chiếc tivi thông minh với nội dung mà chỉ có người đó thích xem. Nhưng với truyền hình thì khác. Chương trình đó có thể không hay, thậm chí mọi người còn chả thèm quan tâm nó là gì. Nhưng mọi người đang ngồi lại với nhau. Đó mới là cái giá trị mà truyền hình mang lại.
Đã lâu rồi cái khoảng thời gian cả nhà cùng nhau xem một bộ phim được chiếu trên đài vào buổi tối. Nhưng giờ đây, tuy họ không còn hóng chờ từng tập phim mới ra nữa vì hầu như các nhà đài đều chiếu phim chậm hơn so với thế giới, nhưng mọi người vẫn quây quần bên chiếc tivi. Cái cảm giác đó là cảm giác ấm cúng của gia đình. Khi ai nấy cũng bạn với công việc mưu sinh của mình vào ban ngày, thì buổi tối chính là lúc họ dành cho nhau. Cùng ngồi trước tivi xem một thứ gì đó, hoặc thậm chí họ chỉ mở tivi để đó và trò chuyện với nhau.
Đã từ rất lâu rồi tôi không xem tivi, nhưng cái cảm giác xem lại tivi trong những ngày về nhà ngắn ngủi của tôi là cái cảm giác mà không thứ gì có thể thay thế được. Đôi khi chỉ là xem một bộ phim lẻ nào đó, đôi khi xem một chương trình khoa học, hay thế giới động vật, hoặc đôi khỉ chỉ lướt qua đài này tới đài khác. Nhưng nó khiến đầu óc tôi nhẹ nhàng.
Đôi khi tâm trạng tôi thật trống rỗng, muốn mở một bộ phim nào đó lên cũng không, xem muốn thứ gì đó cũng chả thèm. Lúc đó, tôi chỉ muốn ngồi nhà xem tivi, xem một thứ gì đó cũng trống rỗng như tôi. Dù sau này đã có thể xem được tivi trên internet, đã nghe được radio trên các ứng dụng trực tuyến, nhưng cái cảm giác đó vẫn không bằng ở nhà xem tivi.
Dạo gần đây người ta hay hướng về sự hoài cổ, tôi cũng là một người thích những giá trị cổ điền, nhưng nhìn thấy nó thành trào lưu và mọi người theo phong trào chứ không xuất phát từ sự yêu thích thật sự cũng đâm ra hơi khó chịu. Biết đâu sau này người ta lại hoài cổ về việc ngồi ở nhà xem tivi thì sao, chứ không còn là những tấm bảng hiệu vẽ tay hay những phong cách thiết kế cổ điển nữa. Cũng biết đâu chừng, mấy chục năm nữa người ta lại quây quần bên nhau chứ không còn cắm mắt vào màn hình như bay giờ.
Biết đâu sau này, tôi sẽ mua cho mình một chiếc tivi và mỗi tối lại ngồi xem.
Haha, chịu khó viết blog ghê.