Lost in Translation – Sự cô đơn của những trái tim lạc lối
Đã bao giờ bạn cảm thấy cô đơn giữa dòng người tấp nập? Đã bao giờ bạn nằm cạnh người mình yêu thương nhưng lại chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào? Đó cũng là câu chuyện của Charlotte và Bob, hai con người ngoại quốc đang lạc lõng giữa nước Nhật phồn hoa. Họ lạc lõng vì không hiểu được mọi người đang nói gì. Họ cô đơn vì không một ai bên cạnh hiểu họ.
Lost in Translation đưa chúng ta đến một câu chuyện khác về nỗi cô đơn. Đó không phải là sự cô đơn khi không ai bên cạnh mình, mà sự cô đơn này lại là sự cô đơn của sự thấu hiểu. Không một ai thấu hiểu họ, họ cũng không thể thấu hiểu những người bên cạnh mình. Họ không hiểu những người bản xứ đang nói gì, cũng không một nói được thứ ngôn ngữ của họ. Họ cô đơn giữa một rừng người.
Bob Harris nhận một hợp đồng quảng cáo cho một hãng rượu whisky ở Nhật Bản. Anh đến cái xứ sở xa xôi này không phải vì số tiền cát xê quảng cáo, cũng không phải vì muốn khám phá đất nước mặt trời mọc này, lý do khiến anh bay một nửa vòng trái đất chỉ vì anh sợ chính gia đình của mình. Anh trốn tránh vợ con. Anh gặp khủng hoảng trong cuộc sống hôn nhân, anh không thích ứng được cuộc sống gia đình khi mình có con trai.
Mỗi ngày, anh phải đứng chờ trong thang máy với tâm trạng uể oải cùng những con người cũng vô cùng uể oải. Những con người ấy hệt như những cỗ máy, không có sức sống, chỉ biết đến nơi làm việc rồi trở về nhà, và anh cũng đang giống như họ. Anh không hiểu lời người đạo diễn muốn nói gì khi anh ta dùng đến hàng nghìn từ ngữ để diễn đạt nhưng anh chỉ nhận lại được vỏn vẹn một câu từ người phiên dịch. Anh muốn hiểu rõ hơn để diễn xuất được tốt hơn, nhưng anh lại không làm được điều đó. Anh chẳng hiểu những ngôn ngữ kia là gì, cũng không ai muốn giúp anh làm được điều đó. Anh khó khăn khi vòi tắm được đặt quá thấp so với chiều cao của anh. Anh xem những chương trình trên ti vi mà không hiểu họ đang nói gì.
Bob chạy trốn gia đình, nhưng hóa ra cuộc chạy trốn của anh lại mang đến một kết cục tệ hại hơn. Anh muốn ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nếu như Bob là sự cô đơn của những người già, là sự khủng hoảng của gia đình, của sự chậm chạp, thì Charlotte lại là sự cô đơn của những con người trẻ tuổi. Cô vẫn đang ở tuổi đôi mươi, độ tuổi sung sức nhất của cuộc đời. Cô mới vừa tốt nghiệp. Cô kết hôn với người mà mình yêu thương. Cô cùng chồng sống ở Los Angeles. Cô vẫn có bạn bè, nhưng dường như có một thứ gì đó, có một thứ gì đó khác với cuộc sống trước kia của mình, khiến cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng.
Cô sang Nhật cùng chồng trong chuyến công tác của chồng cô. Tuy nhiên, công việc của chồng cô quá bận rộn đến nỗi họ thậm chí còn không có thời gian để trò chuyện cùng nhau. Thế là cũng như Bob, Charlotte cảm thấy mình cô đơn lạc lõng giữa xứ sở này. Cô thường xuyên bó gối trước cửa sổ. Hình ảnh uể oải trong thang máy trở thành biểu tượng của Bob, còn Charlotte chính là hình ảnh cô ngồi bó gối bên cửa sổ mỗi buổi sáng.
Cô cũng đi tham quan nhiều nơi ở Tokyo. Cô tham quan chùa chiền, đi dạo trên các con phố. Nhưng vẫn chỉ có mỗi cô lang thang một mình. Cô nói dối với bạn mình rằng nơi đây rất vui, cô kể về những nơi mình đi qua với thái độ hào hứng, nhưng từ sâu bên trong, cô đang rất cô đơn.
Dường như cuộc sống luôn có cách để những con người giống nhau tìm đến nhau. Và họ cũng thế, cuộc sống đã khiến họ gặp nhau, trở thành bạn bè của nhau, chia sớt nỗi cô đơn cùng nhau giữa xứ sở xa lạ này.
Charlotte khiến Bob không còn phải uống rượt một mình tại quầy bar vào mỗi buổi tối. Còn Bob giúp Charlotte tìm thấy được niềm vui trong các buổi tiệc tùng cùng bạn bè. Họ tìm được người có da trắng mắt xanh giống mình, họ tìm được người có thể hiểu mình đang nói gì và có thể nói được thứ ngôn ngữ mà họ hiểu được. Họ chỉ cùng nhau tham gia những cuộc vui chơi dù so với Bob có phần không hợp tuổi. Họ chia sẻ với nhau về nỗi cô đơn của mình.
Giữa họ đã hình thành một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt, thứ tình cảm được hình thành từ những trái tim cô đơn. Thứ tình cảm ấy trên cả tình bạn nhưng lại chưa đến tình yêu. Giữa họ vẫn có khoảng cách vừa đủ để không người nào đi quá giới hạn của mình. Họ đi chơi cùng nhau, nắm tay nhau chạy qua các con phố, cùng nằm trên giường tâm sự và ôm nhau lúc chia tay. Nhưng tất cả chỉ vừa đủ để dừng lại ở mức trên tình bạn một tí. Thứ tình cảm của họ là thứ tình cảm của những con người giống nhau, của những con người thấu hiểu nhau. Là thứ tình cảm của những đôi tri kỷ. Tri kỷ, chỉ là tri kỷ thôi. Đó vẫn không phải là tình yêu.
Bob tìm được động lực để tiếp tục ở lại Nhật trong một khoảng thời gian ngắn nữa. Đến lúc rời khách sạn, anh vẫn muốn gặp lại Charlotte để nói lời từ biệt trước khi trở về nước. Anh viện cớ nhờ cô trả lại áo khoát chỉ để gặp cô trước khi ra sân bay. Và cho đến khi chiếc xe chở anh rời khách sạn, anh lại bắt gặp hình dáng quen thuộc trên phố. Anh đã chạy đến một quãng rất xa, để họ gặp nhau lần cuối, trao nhau nụ hôn từ biệt.
Có một khán giả đã bình luận rằng một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau ở New York. Vâng, tôi cũng tin như vậy, tôi cũng tin một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau ở nước Mỹ quen thuộc của họ. Mặc dù sau cuộc chia tay này, rất có thể họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Bob trở về với cuộc sống bận rộn cùng gia đình, Charlotte trở về với nỗi cô đơn, rồi sau này cô cũng có công việc mới, có những quan hệ mới. Và đôi khi cô và Bob cũng sẽ tìm gặp một ai đó thấu hiểu mình như họ đã từng gặp nhau. Nhưng dù sao thì tôi vẫn tin rằng:
Một ngày không xa chắc chắn họ đang thì thầm sẽ hẹn nhau tại Mĩ