Những đứa con chưa trưởng thành
Ở xóm tôi có một vài người, đã có tới mấy mặt con rồi mà cái thú vui chơi thì vẫn hùng hụt chưa nguôi đi tí nào. Một anh thì đã tầm ba mươi mấy tuổi, chơi bời đủ thứ, cả vùng đều biết. Anh lại thường xuyên trộm tiền nhà để đi chơi. Gia đình mới cưới vợ cho anh để anh bớt chơi lại, mà chắc do cái số, chị vợ của anh đẹp đáo để, tuy cũng có vài điểm trừ nhưng nói chung là vẫn đẹp. Bây giờ đã mười mấy năm rồi mà chị ấy vẫn còn đẹp và chẳng thấy gì là già đi chút nào. Mấy người chả quan tâm gì tới gái gú thì lại lấy được cô vợ đẹp dễ sợ. Đến giờ đã có với nhau tầm hai mặt con gì đó rồi mà cái thú vui chơi của anh ấy thì vẫn chưa dứt, vẫn còn trộm đồ nhà. Có lần ông anh hỏi mượn chiếc xe của ông em rồi đi cầm, ông em vô tình đi ngang qua chỗ tiệm cầm đồ thấy chiếc xe của mình, chìa khoá vẫn còn trên xe nên thản nhiên lái xe về. Suýt nữa thì hai anh em bị tội cấu kết với nhau lừa đảo chủ tiệm cầm đồ. Chuyện nghe hơi phi lý nhưng thật buồn cười.
Một ông anh khác cũng tầm ba mươi gì nữa, nhà cũng gần nhà tôi ở (hai ông này nhà đều gần chỗ tôi ở). Hồi đó dang díu với cô gái ngang sông. Hồi xưa thì nhà vách lá, lại có mấy cái ổ gà trong nhà nữa, vậy mà không biết khoét vách kiểu nào, mây mưa với nhau không biết bao lâu rồi mới bị phát hiện. Thế là cưới nhau, cô dâu lúc đó tầm mười bốn hay mười lăm tuổi gì đấy. Hai người có với nhau một mặt con, lúc đứa con thứ hai trào đời thì người cha không biết đang chơi bời ở phương trời nào. Được cái nhà khá giả, nên không biết cha mẹ có chu cấp tiền không mà ông anh này chơi bời còn mạnh hơn ông anh kia nữa. Lúc đầu còn ở nhà, nhưng càng về sau thì càng đi nhiều và bây giờ thì biến mất luôn. Lúc đứa con thứ hai trào đời cách đây vài năm, anh ta không biết đang ở phương trời nào. Nghe nói cha mẹ đã từ anh ta, mà nghe nói vậy thôi chứ dù sao thì anh ta cũng có ở nhà đâu. Hai người đã ly dị sau hơn mười năm, nhưng không biết tờ đơn đó anh ta có ký chưa nữa.
Người cuối cùng thì hơn tôi ba tuổi, cũng có một chút quan hệ gần gũi một chút ở phía bên mẹ tôi. Người này thì chưa vợ, cũng chơi bời các kiểu và đặc biệt là chả bao giờ nghĩ gì về gia đình mặc dù gia đình nghèo khó. Chỉ tội cho bà ngoại. Cha mẹ cậu thì lo làm ăn những chuyện nhảm nhí, cậu cháu thì suốt ngày đi chơi, bà ngoại lủi thủi một mình không may có chết thì cũng chả ai hay. Bà chỉ có một đứa con gái thôi, chồng mất trong nội chiến. Đứa con gái lấy chồng, còn lại một mình bà lủi thủi một mình. Một thời gian sau, hai vợ chồng thấy thương cho bà quá nên về ở với bà. Xuất phát điểm ban đầu vậy mà méo thể nào giờ đây cả con cả cháu không đứa nào cũng bỏ bà ở nhà một mình, đi làm ăn với chơi bời những chuyện tào lao. Hồi năm đó cậu cháu đi học ở nhà trọ, có lần đó bà ra ở với cậu cháu một thời gian, để lo việc gì đó cho cậu cháu mà tôi không còn nhớ nữa. Hai bà cháu chẳng còn đồng bạc nào trong túi, đến nỗi không có tiền để đi bơm lon gas mini. Vậy mà cậu cháu đi chơi miết, còn thằng cha con mẹ của nó thì cũng không biết đang làm ăn ở nơi đâu, bỏ bà già mắc kẹt trong cái phòng trọ bé tí ti. Hồi đó tôi cũng chả hơn gì (giờ cũng vậy) nên cũng chả giúp gì được cho bà. Không biết cậu trai đó bây giờ đang làm gì nữa, có còn xin tiền từ gia đình hay không. Cậu ta cũng từng là trùm phá của, mua không biết bao nhiêu điện thoại, máy tính, xe cộ, không biết bây giờ còn cái tật đó không nữa.
Gần lại một chút thì thấy những thanh niên trên hai mươi tuổi xung quanh mình. Không ai dạy người giàu (hoặc không giàu) cách tiêu tiền, tôi cũng ghét cái kiểu dạy đời kẻ khác, nên thôi, mặc xác họ. Không chừng sau này họ lại ngon hơn mình cũng nên.