Tình yêu bất diệt nhất cũng có thể lụi tàn
Hồi trước đọc Cuốn theo chiều gió, có một đoạn được trích dẫn ở phía sau bìa sách, “tình yêu vĩ đại nhất cũng có thể lụi tàn”. Tôi không để ý bản dịch ấy là của ai, khi xem lại nguyên văn tiếng Anh thì nó là “The most deathless love could wear out”, tạm dịch là “Tình yêu bất diệt nhất cũng có thể lụi tàn”.
Cô sửa quần áo cạnh chỗ tôi làm có lần tâm sự với tôi rằng. Thời con gái, tuy cô không phải là người đẹp đẽ như mấy cô hot girl bây giờ, cô cũng bị tật ở chân do lúc nhỏ bị sốt dẫn tới khuyết tật, không đi đứng được như người ta, nhưng thời đó cô được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Hồi đó chú cũng như bao gã trai cùng trang lứa khác, cũng không có gì quá nổi bậc. Nhưng chú không theo đuổi cô như bao gã trai khác, không cùng cô tham gia các buổi tiệc, cũng không tán tỉnh cô, chú chỉ lẳng lặng theo sao cô, y như “chàng lặng đi theo nàng hát vu vơ mấy câu tình ca” trong bài Gặp nhau làm ngơ, chỉ khác là “chàng” thập thò theo sau như một tên trộm thôi. Hồi đó cô cũng tụ tập bạn bè, cũng đi hẹn hò với một vài chàng trai. Những lúc ấy chú đều lẳng lặng phía sau, âm thầm như một chú cún.
Thỉnh thoảng cô cũng biết sự có mặt của chú, nhưng cô không quan tâm mấy và cứ vô tư cùng bạn bè. Mạch truyện tiếp tục như thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ, tôi chỉ còn nhớ tới đoạn tiếp theo, đó là cô và chú cũng đã hẹn hò với nhau. Rồi không nhớ là như thế nào, trong lúc tình cảm của hai người ở mức độ nào, chú đã tâm sự cho cô biết về chuyện lẳng lặng theo sau mình suốt một khoảng thời gian. Cô đã cảm động trước tình cảm đó và đã chọn chú làm chồng.
Hai người có với nhau hai mặt con. Có lẽ người ta nói đúng, phụ nữ một khi đã yêu ai thì tình yêu của họ vô cùng sâu đậm. Tôi không rõ thứ tình cảm của cô dành cho chú là yêu, thương, hay một thứ gì đó khác, nhưng sự hy sinh của cô cho chồng con thì không thể nào chối bỏ được. Và có lẽ như tình yêu bất diệt nhất cũng có thể lụi tàn, cũng có thể như người ta hay nói, đàn ông sẽ dễ quên đi người phụ nữ bên cạnh họ. Chú không còn thương cô mãnh liệt như những ngày tháng đi theo phía sau cô thời còn trẻ nữa. Chú bỏ mặc gia đình cho cô, một mình cô quán xuyến hết việc nhà, lo lắng chăm sóc cho con cái. Ngày chú đi làm, tối về thì vùi mình vào ti vi, xong rồi đi ngủ, y như một người ở thuê trong nhà chứ không phải là chồng của cô, là cha của các con.
Chú ngoại tình, người đó không ai khác lại chính là người bạn chơi thân với cô. Cũng có đánh ghen một chút, nhưng mọi việc lại chẳng đâu vào đâu. Rồi mọi chuyện lại như một ván bài lật ngửa, chuyện chú ngoại tình trở thành một chuyện công khai như một điều hiển nhiên, và cô cũng chấp nhận điều đó như chấp nhận hy sinh cho gia đình từ trước đến giờ.
Có lẽ câu nói đó đúng thật, chẳng có gì là mãi mãi cả, ngay cả tình yêu. Chú ngày xưa đã từng yêu cô đến chừng nào, đã từng dõi theo sau cô như thế nào, thế mà giờ mọi thứ đều tan biến. Cũng như Rhett đã từng yêu sâu đậm Scarlett đến dường nào, nhưng cuối cùng tình yêu ấy cũng đã lụi tàn, tàn theo cách như người ta tát một xô nước vào đống lửa, phụt tắt trong phút giây chứ không héo tàn dần theo năm tháng.
Chính bản thân tôi cũng đã từng xao xuyến một cô gái hồi thời cấp hai, cũng đã từng bị rung động, cũng từng trộm nhìn cô ấy. Nhưng rồi cái tình yêu ấy cũng lụi tàn như chú, như Rhett, tôi không biết cô có biết điều đó hay không, nhưng bây giờ, thứ cảm giác duy nhất tôi có chỉ là tình bạn, một tình bạn đơn thuần đúng nghĩa. Chẳng còn rung động, cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa.
Có lẽ phụ nữ một khi đã yêu ai đó họ sẽ yêu sâu đậm hơn đàn ông. Tôi có một cô bạn, cũng có chút rung động khi thấy cô ấy. Nhưng tiếc là hoa đã có chậu. Rồi một thời gian dài sau đó, chuyện tình cảm của họ tan vỡ. Có lẽ cũng giống như bao người khác, thứ tình cảm mà chàng trai dành cho cô đã lụi tàn, lụi tàn một cách tuyệt đối như hòn than bị nhúng vào nước. Một thời gian dài sau đó, tôi vẫn thấy cô đăng những dòng tâm trạng về cậu ấy, tôi vẫn thấy cô còn vương vấn thứ tình cảm này. Và thứ cảm giác rung động mà tôi có khi gặp cô cũng tắt dần, tôi không muốn liên lạc với cô nữa.
Tất cả những rung động, những xao xuyến của tôi cũng đã chìm vào quá khứ. Tôi không chắc nếu gặp lại họ, cái cảm giác đó có còn trở lại hay không, nhưng rõ ràng nó đã lụi tàn như Rhett đã từng nói. Giá như sự lụi tàn ấy nảy sinh từ cả hai, hoặc không bao giờ xuất hiện trong hai người. Vì không có gì đau khổ bằng yêu đơn phương, khi người phụ nữ bắt đầu yêu chàng trai nhưng thứ tình yêu mãnh liệt của chàng trai đã không còn nữa.
Thế gian này, nếu mọi tình cảm đều được đáp lại thì cuộc đời đâu còn gì để buồn, chỉ tiếc là lời hồi âm đã quá trễ, khi người gửi đã không còn muốn nhận lấy nó nữa rồi.
Đơn giản ko có j là mãi mãi
chỉ có lợi ích là mãi mãi 🙂