Cảm hứng
Tôi thường làm việc theo cảm hứng lắm. Trước giờ bất kỳ việc gì, ngay cả việc đi chơi thì có hứng mới làm. Hồi đó đi học không có hứng là không thèm học bài luôn, có khi đang học bài mà hứng lên đi chơi điện tử thì cũng phải bỏ học mà đi chơi điện tử. Mà thường mấy cái hứng đó nó lại khác người lắm. Bình thường thì có hứng học bài làm bài các kiểu, tới cái tuần thi học kỳ thì bao nhiêu hứng thú nó biến đâu mất tiêu, thay vào đó là mấy cái hứng nhảm nhí như xem phim, chơi net.
Bây giờ mấy cái hứng đó nó cũng vậy. Có khi lại không có hứng ăn cơm nữa chứ 😀 Hồi trước có khi đang có cảm hứng, vậy là viết một mạch mấy cái truyện, hay đọc một hơi mấy quyển sách, có khi còn trằn trọc thức đêm với cái ý tưởng mở một nhà sách (mặc dù thấy nó chắc chắn sẽ lỗ vì chẳng ai mua sách cả, nhưng cũng phải đợi mấy ngày thì cái hứng đó nó mới nguôi đi).
Bây giờ đang lúc tôi đang viết mấy cái dòng này thì bao nhiêu cảm hứng đều bị mất hết. Không muốn đọc sách, cũng không muốn làm đồ án, cũng không muốn xem phim, cũng không muốn đi chơi. Cứ nằm một chỗ mà không làm gì vậy đó. Không biết bao giờ mới lấy lại được cảm hứng để làm việc đây, còn cả khối công việc mà chưa có hứng để mà làm. 🙁
Gọi là chán đời đi cho nhanh :))
Em vẫn còn yêu đời lắm 😀
Chả biết sao dạo này nó lười vậy thôi, không có hứng làm bất kỳ việc gì hết.