Số nhọ vkl
Như anh chị em đã biết thì hiện giờ mình vẫn còn là sinh viên, mà chắc mọi người cũng nghe nói trong phim ảnh, thơ ca nhạc hoạ là sinh viên nghèo mạc rệp. Như vậy không hoàn toàn đúng, theo cá nhân mình “chiêm nghiệm” mấy năm trời nay thì sinh viên có 2 loại: giàu thấy mẹ và nghèo chế mẹ. Một bọn thì suốt ngày chỉ cần hưởng thụ cuộc sống, mọi thứ đã có cha mẹ lo. Loại thứ hai thì suốt ngày đầu tắt mặt tối bươn chải với đời mà cũng chẳng đâu ra đâu. Vâng, em là cái loại thứ 2 ấy đấy.
Đúng ra thì cũng không đến nỗi nào, nhưng với một thằng sinh viên nghèo như mình chỉ vài trăm nghìn cũng là một số tiền lớn. Chuyện nó cũng xoay đi quẩn lại quanh cái vụ tiền nong ấy mà hiện giờ vừa cháy túi lại vừa có một khoảng tiền to đùng sắp phải chi trả vào tháng tới.
Nhiều quá nên không nhớ nổi, chỉ nhớ có vài thứ thôi. Chuyện có lẽ bắt đầu từ cái lúc điện thoại bị hư. Đầu tiên là cọng dây sạc bị hư, sau đó mua cục sạc khác tốn mấy chục nghìn. Ai ngờ cái điện thoại nó hư luôn cái cổng sạc, sạc cả ngày mới đủ pin mà pin lại bị chai nữa. Rồi dành dụm trong hai tháng trời mới mua được cái điện thoại mới tốn mất 4 củ. Trong ngày đầu tiên đó về nhà thì cục sạc đó lại bị hư. Hôm sau mới mua cọng dây cáp sạc tốn mất 100k. Rồi vài hôm sau cọng dây sạc cũ lại sử dụng được, bây giờ có tới 2 cục sạc, 1 cục để ở nhà còn 1 cục để ở chỗ làm.
Tiếp đến là cái máy tính vừa hư bàn phím vừa hư cục sạc (đéo hiểu sao toàn hư sạc). Bây giờ chưa có tiền thay nên để đó đợi vô đầu năm học ổn định tài chính lại thì thay. Lúc trước cũng bị cháy main tốn mất 700k đi sửa, hư đâu không hư lại hư ngay lúc vừa hết hạn bảo hành có 1 tháng, mà cái nguyên nhân cũng do ngu mà ra, lấy cái sạc điện thoại chọt chọt vô cái cổng USB, thế là quang tèo luôn. Mà chuyện đó cũng đã lâu rồi.
Gần tháng trước cạch nhau với mấy thằng bảo vệ xạo lờ ở ký túc xá, mấy hôm trước lại to tiếng với một ông lão đúng hại não (nói ra thì mất dạy nhưng đúng là ông lão hại não cực kỳ, đúng là rừng càng già càng cay). Mà ông lão ấy lại chính là ba của bà chủ nhà chỗ mình làm (chủ của mình thuê mặt bằng chỗ bả).
Mình làm ở tiệm photocopy, tiệm lại nằm trong khu ký túc xá nên cũng gần. Chủ của mình lại có thêm một tiệm bên kia cách mấy cây số. Vậy là đùng một cái, nhân viên không hẹn mà lần lượt nghỉ hết trơn, còn lại mỗi một mình mình. Vậy là phải qua bên kia làm, bỏ ký túc xá, bỏ xa mấy em sinh viên dễ thương 😀 . Mà xe lại không có, vậy là hồi đầu tháng lãnh lương mau được chiếc xe trung quốc cũ của nhà thằng bạn chơi chung, hôm sau chạy được đúng một bữa. Bữa sau nữa đạp muốn tét háng mà xe không nổ máy, mới hôm qua đi sửa thì người ta đạp một phát là chạy vù vù, cũng tại mình ốm yếu. Chiếc xe mua lại 2 củ, sửa thêm nửa củ nữa 🙁 . Chỗ sửa xe là chỗ học trò của chị chủ mình (bả dạy ở trung tâm giáo dục thường xuyên). Cho đến thời gian viết cái bài này thì xe vẫn chưa xong. Mấy hôm nay do hè nên không đăng ký gửi xe được, gửi hổm rày mỗi ngày qua đêm mất 4k.
Tối hôm kia đang trên đường đi làm về thì đứt quai dép. Tối hôm qua về tới phòng thì bàng hoàng khi nhận ra 2 cái quần jean phơi ở ngoài trước bị đạo chích nó cưỡm mất. Mà 2 cái quần hơn 700k chứ ít gì đâu, mặc vẫn còn mới, lại quần đẹp nữa 🙁 . Chạy đi mua cái quần tốn 360k để mặc đỡ vì chỉ còn lại có 2 cái quần cũ bạc màu muốn rách ra (mặc 3 năm rồi).
Tổng kết lại: Còn một đống tiền ở phía trước. Tiền ăn uống tồn tại cho tới cuối tháng (giờ hết sạch tiền). Tiền điện nước ở ký túc xá trong tháng 6 với tháng 7, tháng 7 có một mình mình ở nên tốn ít nhất cũng 200k cho khoản này. Tiền KTX 500k, lần nào cũng bị bọn giám thị nó dời phòng này nọ và bị làm khó làm dễ chuyện đóng tiền, cứ chưa thanh toán tiền điện nước của tháng trước thì không được đóng tiền KTX. Tiền mua mấy cái quần. Tiền mua cục sạc laptop, tiền bàn phím (nếu dư giả thì thay luôn cái phím chắc cũng tầm 400k, còn không thì mua bàn phím rời cũng hơn 100k 🙁 ). Tiền mua mấy cái quần để mặc. Tiền mua đôi dép quai hậu đi học, mua đôi dép lào để đi ở nhà với đi làm, nếu dư thì mua thêm đôi giày nữa (hư cấu). Tiền mua cái ba lô (món nào cũng giờ mục nát hết rồi). Cộng lại cũng tốn mấy củ chưa tính con số tiền học phí tổ chảng đang chờ phía trước nữa.
Gần 2 tháng nay toàn gặp xui xẻo mà toàn là những chuyện xui xẻo tốn tiền tốn bạc. Nhưng cũng có cái này cái kia được may mắn một chút. May mắn là có thằng bạn bán lại cái xe cũ cho chạy tới chạy lui đi làm (mặc dù hiện tại vẫn còn ở tiệm sửa xe, vẫn chưa có cái bằng lái, nếu sắp tới thi bằng lái lại tốn hơn 400k nữa). Lại một điều may mắn nữa là khoảng một tháng trước, lúc còn làm trong KTX (giờ đang đóng cửa, bị điều đình qua tiệm bên kia), không hiểu sao mấy em xinh tươi vô in ấn, photocopy lại vui vẻ với mình, bắt chuyện này nọ. Sướng vãi. Thêm một điều may mắn cuối cùng nữa là chuyện học hành khá là suông sẻ mặc dù chẳng có học một tẹo nào hết, Cả ngày đi làm rồi về xem phim chút xíu rồi ngủ, vào lớp ngồi chơi, giờ thực hành cũng ngồi chơi, ấy vậy mà điểm học kỳ toàn cao chót vót 😀 . Học kỳ hè vừa rồi vào học như vịt nghe sấm, về nhà cũng không có xem bài một chút nào, có thằng bạn nó sẵn lòng chỉ dạy nhưng đã không nhờ nó (biết mẹ gì đâu mà đòi người ta chỉ). Học bài đúng 2 câu dễ nhất, mỗi câu 2 điểm tổng là 4 điểm, vừa đủ điểm để qua môn. Vô thi trao đổi với thằng bạn bị ông giám thị 3D bắt nộp bài rồi đuổi ra phòng thi. Kết quả được 4.5 điểm 😀 , làm đúng 2 câu với chém gió được 2 dòng của một câu 1 điểm nữa, thằng bạn thì được đúng 4 điểm, 2 thằng vừa đủ điểm D qua môn :D. May mắn là tìm được lớp của ngay ông thầy dễ nên ổng cho qua chứ không thì rớt sml rồi. Trước rớt 2 môn cũng do gặp thầy cô nghiêm túc.
Bây giờ chỉ mong sớm sớm ra trường để thoát khỏi cái địa ngục khó khăn này. Môi trường đại học giờ toàn bọn biến thái. Nếu không có nhiều tiền thì phải sống rất chật vật trong đó. Ở KTX thì nó chuyển mình như chuyển hàng, nay phòng này mai phòng khác, mất cấp liên miên, nếu có tiền ra ở nhà trọ chứ ở đây bị làm khó làm dễ, đối đãi y như trong tù. Còn khoảng một năm rưỡi nữa mới ra trường, một thời gian có thể không dài lắm nhưng nhìn về phía trước thấy ngao ngán quá, chưa kể ra trường đéo xin được việc (ai học đại học sẽ hiểu).
Thôi thì vài dòng xin được kết thúc tại đây.
One Response