Những ông già trẻ tuổi
Có đôi lúc tôi đã từng nghĩ mình là một ông già khi nghe nhạc trữ tình, nghe cải lương, nghe raddio hay nghe những bài hát, xem những bộ phim từ những năm một nghìn chín trăm hồi đó. Nhưng hóa ra tôi lại còn quá trẻ, trên đời này vẫn còn những ông già của hàng chục thế kỷ về trước trong khi tuổi đời thì còn quá trẻ. Tôi không nói về cách ăn mặc hay suy nghĩ, vì mỗi người mỗi khác, tôi sẽ nói về những thứ mà không được hợp thời, những thứ làm cho con người ta khó chịu của những ông già khó tính còn chưa mọc lông nách.
Nhưng đầu tiên cũng phải nói sơ qua một chút về cái chuyện ăn mặc. Tôi nói ra đây thật sự không phải là điều đúng đắn vì người ta mặc sao thì là chuyện của người ta, nhưng nếu bạn có một chút hứng thú thì xin mời đọc đoạn này. Những ông già này thẳng thừng khước từ mọi kiểu thời trang hiện đại. Quần jean, áo sơ mi hiện đại đều là những thứ gì đó có thể nói là kinh tởm đối với họ. Họ chỉ trung thành duy nhất với những chiếc áo sơ mi có màu già già úa úa kiểu như màu tro, họa tiết thì hình như chỉ có những đường kẻ sọc thẳng đứng. Quần jean thì tất nhiên là không bao giờ họ thích mặc rồi, họ chỉ trung thành với quần tây ống rộng mà thôi. Đừng bảo với tôi là không có tiền nên họ phải mặc như vậy. Xin thưa, tôi đây là một thằng nghèo rớt mồng tơi đây. Ra chợ có hàng tá những thứ quần áo “trẻ” mà giá tiền thậm chí còn rẻ hơn mấy bộ đồ U40 đó nữa. Không hiểu sao, chuyện ăn mặc hoàn toàn bình thường ấy lại là một yếu tố ảnh hưởng tới những ông già mà bạn nên tránh xa ra.
Những ông già này, bạn có thể cười nhạo họ với vẻ bề ngoài, chính xác thì hành động đó là sai trái vì mỗi người có một gu thẩm mĩ của riêng họ. Nhưng không hiểu sao những ông già này đều có những thứ gì đó na ná nhau mà tôi không thể nào chịu đựng được những con người ấy. Thậm chí có khi tôi còn ghét bọn họ.
Tính cách của bọn họ là một thứ gì đó đúng thực là khủng khiếp. Những ông già này họ chỉ biết nghĩ cho một mình họ, và họ bắt con người ta phải ăn ở theo đúng cái kiểu của họ. Bạn có biết kỹ năng nào là quan trọng nhất khi bạn ra đời không? Đó không phải là kiến thức bạn học được ở trường, cũng không phải là một bộ óc thông minh hơn người, mà đó là kỹ năng thích nghi. Ông bà ta có câu “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Những ông già này thì hoàn toàn làm ngược lại, họ muốn tất cả mọi người đều phải làm theo họ, một suy nghĩ cổ hủ y như một ông già. Và rốt cuộc họ bị xã hội đào thải.
Một ông già nhỏ tuổi ở trong một khu tập thể. Gì đâu mà mới chín giờ rưỡi tối đã đi ngủ. Những người còn lại đều vẫn còn thức, vậy là ông già bắt buộc họ phải tắt đèn. Xung quanh đâu đó vẫn còn tiếng nhạc du dương từ chiếc điện thoại của ai đó, tiếng gõ bàn phím lách cách của một bạn cùng phòng. Vậy là ông già cảm thấy khó chịu với những thứ đó và bắt họ phải dừng lại những hành động đó. Không lâu sao, ông già đã chuyển phòng.
Còn nhiều thứ nữa mà khó có thể dùng ngôn từ để miêu tả hết về một ông già trẻ tuổi. Nói chung bạn phải gặp những ông già ấy một lần thì mới có thể hiểu và cảm nhận được hết họ. Bây giờ bạn có thể nói tôi tiêu cực, tôi kỳ thi hay sai trái khi có những suy nghĩ hiện tại, nhưng khi bạn tiếp xúc với họ rồi bạn sẽ cũng suy nghĩ như tôi thôi. Đáng lẽ ra thế giới không nên tồn tại những ông già như thế.
Lão ngoan đồng ;))
À đâu, ngc lại chứ. Có khi nào giống benjamin button :v
Là bất di bất dịch bác ơi. Thậm chí có khi còn già hơn nữa chứ.