5 centimet trên giây
5 centimet trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh hoa anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu. Đó chính là lời tựa của tác phẩm và cũng là những dòng tâm sự mà tác giả, đạo diễn Shinkai Makoto gửi gắm bạn đọc. 5 centimet trên giây, một vận tốc chậm thôi, nhưng nó cũng đủ làm cho người ta đi lướt qua nhau và mất nhau mãi mãi.
5 centimet trên giây là một tác phẩm văn học Nhật Bản có phần khác với những tác phẩm khác. Chúng ta đều thấy những tác phẩm xuất sắc, những tiểu thuyết hay hay những câu truyện mang dư âm vang vội đều được chuyển thể lên màn ảnh rộng, và giành được nhiều thành công sau đó. Nhưng với 5 centimet trên giây lại có phần ngược lại. Hình hài đầu tiên của tác phẩm là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản xuất sắc đã gặt hái được nhiều giải thưởng lớn. Cụ thể, tác phẩm đã đạt được giải thưởng phim hoạt hình xuất sắc nhất – giải thưởng Điện ảnh châu Á – Thái Bình Dương năm 2007, giải Bạch kim Lancia tại The Future Film Festival – Liên hoan Quốc tế về Phim hoạt hình và công nghệ mới – tại Ý dành cho phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 2008. Và tiếp nối thành công đó, tác phẩm đã được chuyển thể thành tiểu thuyết cùng tên. Bộ phim được công chiếu vào tháng 3 năm 2007, và tác cuốn tiểu thuyết được tác giả viết gần như cùng thời điểm. Trong vòng 4 tháng, đạo diến Shinkai Makoto vừa tham gia cho hoạt động quảng bá bộ phim ở nhiều nơi khác nhau trên đất nước Nhật Bản, vừa viết sách trong căn phòng nhỏ của mình. Bản thảo đầu tiên được đăng nhiều kỳ trên nguyệt san Da Vinci. “Đó là khoảng thời gian tràn trề hạnh phúc đối với tôi”, tác giả chia sẻ. Tác phẩm có phần khác với những tác phẩm khác chính là ở chỗ nó được viết lại từ bộ phim do chính tác giả làm đạo diễn chứ không phải được chuyển thể thành phim và đưa lên màn ảnh rộng. Và nó đã thành công trên màn ảnh rộng lẫn trên những trang sách.
Tôi được biết đến tác phẩm khá muộn, không phải lúc nó mới xuất hiện mà mãi cho đến tận năm rồi, tôi mới có dịp biết đến nó và được gặp nó. Tôi cũng không rõ tác phẩm có được xuất bản ở Việt Nam trước đó không, nhưng cho đến tận thời điểm bây giờ, 5 centimet trên giây vẫn được xếp vào những quyển sách bán chạy nhất trong nước. Được biết đến tên quyển sách một cách tình cờ, trong một lần lang thang trên mạng và xem những hình ảnh chế hài hước về sự kiện cáp quang bị đứt, trong đó có một “biến thể” của tác phẩm được biến tấu thành “5kps trên giây”, nhưng ấn tượng với mình chỉ là đó là một tác phẩm hay, mình vẫn chưa có ý định tìm mua nó về. Mãi cho đến một buổi chiều, chợt ghé vào hội sách được tổ chức tại trường đại học tôi đang học. Tôi lang thang qua từng kệ sách và đã tình cờ tìm thấy tác phẩm, trí nhớ được khơi lại, và thế là duyên cớ lại một lần nữa gõ cửa. Tôi đã không chần chừ một chút nào.
Tác phẩm gồm có 3 phần chính giống như trong phim, đó là Hoa anh đào, Phi hành gia, và 5 centimet trên giây. Một câu truyện tình yêu đẹp nhưng buồn và đầy ý nghĩa.
Takaki và Akari, hai đứa trẻ chơi thân với nhau lúc nhỏ do có hoàn cảnh gần giống nhau, công việc của cha mẹ họ phải thay đổi chỗ ở liên tục. Không có một nơi nào là cố định với họ cả. Có lẽ vì điều đó mà hai đứa trẻ gần nhau hơn, trở thành bạn thân và tình yêu có lẽ cũng từ đó. Có lần có một bạn học tinh nghịch đã vẽ lên bảng hình một chiếc ô với tên hai người bên dưới, khi Takaki vào lớp thì thấy Akari đang đứng xấu hổ trên bục giảng. Có lẽ vì cô đang định lau nó đi nhưng lại có quá nhiều người xì xào bàn tán bên dưới nên cô vô cùng xấu hổ đứng như mọc rễ ở đó. Takaki đã xông đến lau hình vẽ đi và không biết vì động lực gì, anh đã nắm tai Akari chạy ra ngoài. Có lẽ tình yêu mà Takaki dành cho Akari cũng bắt đầu từ đó.
Và chính vì những điểm tương đồng đó khiến họ đến gần lại với nhau nhưng cũng khiến họ cách xa nhau. Akari đã phải chuyển nhà đi đến nơi khác sống, chỉ còn lạ một mình Takaki với bao suy tư và nỗi nhớ. Những cánh thư tay được gửi đều đặn làm nỗi nhớ ngày càng da diết, khắc sâu vào con tim Takaki và có lẽ Akari cũng thế. “5 centimet trên giây”, “gì?”, “5 centimet trên giây là vận tốc của cánh hoa anh đào rơi”. Akari đã nói với Takaki như thế trong một lần hai đứa cùng ngắm hoa anh đào. Đan xen trong truyện là những dòng tâm sự và ký ức trong chuyến đi xa xôi của Takaki để đến thăm Akari. Những dòng ký ức lần lượt ùa về, những kỷ niệm, những cảm xúc được ta lần lượt cảm nhận qua từng trang sách.
Chuyến đi xa xôi nhưng cũng đầy cách trở. Thời tiết xấu và tàu hỏa phải dừng lại nhiều giờ liên tục, chuyến đi đã trễ lại càng trễ hơn. Con tim Takaki như rạn từng vết nứt khi trong đầu anh, Akari vẫn chời đợi mình ở ga tàu hỏa. Lá thư nén đầy bao cảm xúc bấy lâu nay của anh cũng không biết rơi ra từ lúc nào. Nhưng có lẽ cũng như anh, Akari vẫn đợi ở ga tàu hỏa mặc dù đã trễ nhiều giờ. Và trong gốc cây anh đào, học đã trao nhau nụ hôn đầu đời.
Nếu như Hoa anh đào đưa ta qua bao tâm trạng, cảm xúc với tình yêu đầu đời thuần khiết nhưng cũng không ít phần xa cách thì trong Phi hành gia, ta lại bắt gặp một tình yêu khác, đó chính là tình yêu đơn phương. Kanae, một cô gái đang học lướt ván với làn da rám nắng cũng không ít phần tâm trạng. Khi mà cô thường xuyên bắt gặp Takaki một mình nhắn tin với ai đó, nhưng cô đâu biết rằng “không biết từ khi nào, tôi lại có thói quen viết những dòng tin nhắn chỉ để lưu lạ mà không gửi ai cả” – Takaki đã nói như thế trong phim. Xuyên suốt trong phần hai này, những cảm xúc, những suy nghĩ của tuổi mới lớn lại được lột tả một cách chân thật trong ngôi kể thứ nhất của cô bé Kanae. Và ở đâu đó, ta lại bắt gặp chính ta ở đó. Và đến lúc cô chuẩn bị nói ra những lời từ nỗi lòng của mình, thì phi thuyền đã lao vút đi, để lại một làn khói trắng dài với biết bao cảm xúc được kìm nén bấy lâu nay cũng tan đi theo làn khói đó. Và lời muốn nói đã không thể nói ra trước khi Takaki lại chuyển đi nơi khác. Trong phần này, có lẽ tác giả đưa vào quá nhiều chi tiết hành động của nhân vật chính nên mạch truyện có phần bị nhạt, khiến cảm xúc bị đứt đoạn. Nhưng cũng là một phần không thể bỏ thiếu bởi vì trong tuổi thiếu niên của mỗi chúng ta, ai cũng có một lần như thế.
Trong phần cuối của truyện, 5 centimet trên giây, có tên trùng với tên của tác phẩm. Trong phim chỉ là một đoạn lướt nhanh những hình ảnh của Takaki và Akari khi họ lớn lên với bao thay đổi và có lẽ họ cũng đã quên nhau tự thuở nào. Nhưng trong tiểu thuyết, đây lại là phần dài nhất với những lời kể của chính tác giả, người đang chững kiến những diễn biến của hai đứa trẻ ngày nào. Sự xa cách, công việc bận rộn đã làm cho họ xa nhau mãi mãi. Kết thúc tác phẩm là hình ảnh hai người đang đi lướt qua nhau trên đường ray xe lửa. Và khi họ đang quay đầu nhìn lại, đoàn tàu đã chắn ngang giữa họ. “Liệu cô ấy có còn đứng đó sau khi đoàn tàu chạy qua không? Nhưng điều đó không còn quan trọng đối với anh, nếu đúng là cô ấy, chỉ thế thôi cũng đủ làm nên một phép màu. Và đoàn tàu chạy qua, anh sẽ tiến bước, không còn do dự”. Khi đoàn tàu đi qua, “cô ấy” đã không còn. Liệu cô ấy có phải là Akari không? Không ai biết được. Akari đã kết hôn, Takaki cũng đã trải qua 3 cuộc tình. Và mọi thứ đã có quá nhiều thay đổi. Mọi hẹn ước năm nào có lẽ nên được cất lại trong một hộp carton trên gác.
Người ta nói xa mặt cách lòng, có lẽ 5 centimet trên giây cũng như thế. Sự xa cách về không gian và thời gian đã làm những con tim lỡ nhịp. Với vận tốc chậm thôi, nhưng cũng đủ làm khoảng cách đó lớn dần lên mãi mãi. 5 centimet trên giây không chỉ là vận tốc của những cánh hoa anh đào rơi, mà nó còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.
Tuy không nhắc đến nhiều, nhưng xuyên suốt trong tác phẩm là hình ảnh của những cánh hoa anh đào đang rơi với vận tốc 5 centimet trên giây, một vẫn tốc khá đủ để ta có thể vuột mất nhau mãi mãi. Và có lẽ mỗi người chúng ta, bất kỳ ai khi đọc qua tác phẩm này rồi thì mỗi khi nhìn thấy những cánh hoa anh đào, ta lại nhớ đến mối tình đầu tiên của mình. Tinh khiết và nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào. Và cũng trôi xa ta với vận tốc 5 centimet trên giây như những cánh hoa anh đào ấy.
Đọc 5 centimet trên giây, tôi có cảm giác như chính mình một phần đâu đó. Xem phim, ta được thấy những dòng cảm xúc lướt qua ta, để lại bao tâm trạng lắng đọng lại trong tim. Đọc sách, ta lại được là những con người ấy, được vui, được yêu, được đau khổ. Là một tác phẩm buồn nhưng không ướt át, không tràn đầy nước mắt và cũng không lấy đi nhiều nước mắt của độc giả hay khán giả. Nhưng những gì nó để lại là những tâm trạng lắng đọng trong lòng mọi người khó phai mờ, và mỗi khi nhìn thấy hình ảnh những cánh hoa anh đào, ta lại nhớ đến 5 centimet trên giây và lại nhớ đến mối tình đầu tiên của mình. Nhiều người nói đây không phải là một tác phẩm để đọc nhanh, để đọc vôi. Bởi vì ở một trang sách nào đó, ta phải gấp chúng lại để có thể nhắm mắt, để những dòng cảm xúc trôi qua mới có thể đọc tiếp.
Sách có trình bày đẹp mắt cả bìa lẫn nội dung. Sách khá mỏng và gọn, thích hợp để ta có thể mang theo bên mình. Bìa sách và cả bên trong là những hình ảnh rất đẹp mà ta sẽ thấy trong phim hoạt hình. Kèm theo đó là một thanh bookmark và bốn tranh vẽ rất đẹp được trích ra từ bộ phim. Bạn có thể xem phim trước hoặc đọc sách trước hoặc có thể vừa xem phim vừa đọc sách đều được. Bởi vì khi xem phim, ta sẽ thấy những dòng chảy cảm xúc lần lượt lướt qua ta và khi đọc sách, ta lại cảm nhận được chính những cảm xúc đó khi đặt mình vào nhân vật. Ngược lại, khi đọc sách ta cảm nhận được những cảm xúc, những tâm trạng trong các nhân vật và khi xem phim, những cảm xúc ấy được tái hiện và lần lượt hiện lên trước mắt ta qua nhiều màu sắc. Tác phẩm này cũng đã làm tôi trôi theo nó một khoảng hời gian không ngắn. Phim được hiện lên với những hình ảnh hoạt hình tuyệt đẹp, ít lời thoại thôi, nhưng thay vào đó là những cảm xúc mà tác giả gửi gắm vào tác phẩm.
“câu chuyện hấp dẫn không chỉ là câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch, mà có khi lại khiến bạn khó lòng đọc nhanh. Ngón tay bạn hẳn sẽ phải dừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách này. Chỉ vì một cử động rất khẽ, một câu thoại, hay một cảm xúc bất chợt có thể sẽ đánh thức những điều tưởng chừng như đã ngủ quên trong tiềm thức, như ngọn đèn vừa được bật sáng trong tâm trí bạn. Và rồi có lúc lại vượt quá giới hạn chịu đựng, bạn quyết định gấp cuốn sách lại chỉ để tận hưởng chút ánh sáng từ ngọn đèn, hay đơn giản là để vết thương trong lòng mình có thời gian tự tìm xoa dịu”.