Tôi thương một người con gái

Tôi thương một người con gái, nhưng người đó chẳng thương tôi. Tôi suy nghĩ về một người con gái, nhưng người ấy chẳng biết tôi là ai. Tôi nhìn một người con gái từ đằng xa, phía sau lưng, mỗi ngày, nhưng người đó chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của tôi.

Tôi thấy cô ngồi học bài một mình, trên chiếc bàn gỗ đỏ. Cô đang đọc một quyển sách gì đó trông dày và cũ kỹ lắm, thỉnh thoảng cô liết nhìn sang chiếc điện thoại rồi mỉm cười. Tóc cô đen và dài, mái tóc xõa xuống hai bên tai, đôi lúc che mất ánh nhìn của cô, và đôi lúc cũng che lấp gương mặt thanh tú ấy. Những lúc như thế, cô thường đưa tay vén những lọn tóc. Bàn tay cô thanh mảnh, trắng nõn nà, nhưng tôi thấy đâu đó là chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Tôi bị gương mặt ấy, đôi mắt ấy, bàn tay ấy làm tôi ngơ ngác, làm hơi thở tôi dồn dập. Tôi muốn nhìn thấy cô mỗi ngày, nhìn cô ngồi, nhìn cô đọc sách, hay chỉ là nhìn cô ngồi lặng im bên khung cửa sổ. Nhưng dường như cô vẫn đang chú tâm vào những con chữ ấy, hay cô đang chú tâm vào những dòng tin nhắn chi chít trong điện thoại? Nhưng cô chẳng bao giờ nhìn thấy tôi đang ngồi ở bàn phía xa xa.

Tôi thấy cô cùng với bạn bè của mình, thấy cô cười, thấy cô nói, thấy cô được là chính cô. Tôi thấy cô vận bộ đầm sặc sở đi đâu đó. Tôi thấy ai đó chở cô bên chiếc xe SH sang trọng. Tôi thấy cô ngồi ở quán nước ven đường cùng những cô bạn. Tôi thấy cô trong các quán nhậu bình dân. Thỉnh thoảng tôi thấy cô đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Nhưng cô sẽ chẳng bao giờ thấy một người đàn ông ngoài đường, cũng như chẳng bao giờ để ý bàn bên cạnh đang có một người đã dõi theo mình.

Cô đi giữa phố đông người, tôi không nhìn thấy cô, chúng tôi khẽ va vào nhau, cô nói lời xin lỗi rồi bỏ đi. Cô chẳng biết tôi là ai, như chẳng nhìn thấy tôi lần nào. Nhưng tôi thì làm sao quên được dáng người ấy dù giờ này cô đã đi khuất rất xa. Một lần khác, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bến chờ xe buýt. Tôi nhìn thấy cô mặc chiếc áo khoát màu xanh lơ, chân màng hài đỏ, tóc cột sơ sài. Nhưng sao tôi đã say mê kiểu tóc ấy không biết tự bao giờ. Tôi nhìn cô, chờ đợi ánh nhìn từ phía cô đáp lại, tưởng chừng như cô sẽ nhận ra tôi, tưởng chừng như cô sẽ nói điều gì đó hay chỉ đơn giản là mỉm cười thôi. Và cô đã nhìn về phía tôi, nhưng tôi vẫn chỉ là một người xa lạ, vẫn là một người ngồi chờ xe buýt như biết bao nhiêu người mà cô vẫn gặp hàng ngày.

Đôi khi tôi suy nghĩ về cô, chỉ nghĩ về hình dáng của cô thôi, nhưng rồi tôi cố gắng kìm giữ suy nghĩ ấy lại. Tôi không muốn nghĩ về cô, tôi không muốn cô xuất hiện trong đời tôi. Tôi muốn mọi ký ức về cô đều xóa sạch dù đó chỉ là những hình ảnh mà tôi trộm bắt được về cô ở đâu đó. Nhưng làm sao tôi có thể làm điều đó được. Vì tôi đã trót thương cô mất rồi.

Cô không đẹp, cũng không giỏi gian. Cô là một người tầm thường, tầm thường đến mức quá tầm thường. Cô không mặc đẹp, không diện lên mình những bộ đồ rực rỡ, không dùng nước hoa hàng hiệu đắt tiền. Cô không trang điểm, không có những kiểu tóc hợp thời. Tóc cô chỉ để xõa, đôi lúc cột một cách vội vàng. Cô không thoa son, không đánh phấn, nhưng da cô vẫn trắng dịu dàng, môi cô vẫn hồng nhè nhẹ. Có lẽ chẳng ai nhìn thấy cô đẹp. Có lẽ chẳng có ai cảm thấy mình thương cô dù có gặp cô hàng trăm lần. Nhưng tôi đâu biết chắc được. Có lẽ ở đâu đó, trong những người mà cô gặp mặt, hay những người chỉ nhìn cô từ đằng xa như tôi cũng đã trót say hình bóng ấy giống như tôi bây giờ thì sao?

Tôi có nói chuyện với cô được vài lần, chỉ là vài lần thôi. Tôi không nhớ mình đã nói với cô những gì, cũng không nhớ cô đã trả lời những gì. Chắc là tôi đã quên được cô, đã quên đi những câu nói dù chỉ là ít ỏi. Cô không thân thiện với tôi cho lắm. Tôi không biết với những người khác, với những người bạn của cô thì cô có như vậy không, nhưng với tôi thì đó là không. Cô ít nói, hay cô không thích nói với tôi? Tôi không biết, và tôi cũng không nên biết làm gì. Tôi không bao giờ bắt chuyện với cô nữa.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy cô. Thấy cô ngoài đường, thấy cô nơi tôi làm việc. Cô vẫn như vậy, vẫn đơn sơ và mộc mạc như tôi vẫn từng thấy khi nào. Tôi vẫn thấy kiểu tóc ấy, dáng người ấy. Cô vẫn gầy, mặt vẫn thon gọn. Tôi thấy cô mặc những bộ quần áo khác, nhưng đó vẫn là những bộ đồ bình thường như ngày nào.

Cô vẫn không thay đổi đi chút nào, tôi cũng vậy. Tôi vẫn không thể nào không xuyến xao khi chợt nhìn thấy bóng hình ấy dù chỉ từ một khoảng cách rất xa. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ thay đổi, dòng đời sẽ đưa đẩy cô trở thành một cô gái kiêu sa hơn, kiều diễm hơn. Cô sẽ có những kiểu tóc thời thượng, những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền. Mặt cô dặm phấn hết cỡ và môi cô đỏ rực. Cô sẽ thay đổi, thay đổi đến mức tôi sẽ không còn nhận ra cô dù đang mặt đối mặt trong một cự ly rất gần. Có lẽ tới lúc đó tôi cũng sẽ thay đổi, tôi sẽ không nhận ra cô, hoặc là tôi sẽ chẳng thèm nhận ra cô nữa. Có lẽ lúc đó cô đã không còn là gì trong suy nghĩ của tôi. Tôi không còn nhớ đến cô từng ngày, không còn xao xuyến mỗi khi nhìn thấy. Sẽ không còn thương cô như ngày nào mà tôi đã từng thương.

Tôi mong là như vậy. Vì con tim tôi đã xót xa quá rồi.

4 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang