Thanh – 3

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tôi thi đỗ vào trường cấp ba công lập của thị trấn. Đó là trường cấp ba được mọi người đánh giá có chất lượng nhất trong số các trường cấp ba ở khu vực tôi sống. Đối với khu phố tôi ở, việc được đỗ vào ngôi trường đó là một niềm vinh hạnh cho cả gia đình. Bởi trong khu phố tôi đang ở, chỉ có một vài người đỗ được vào ngôi trường đó, còn lại đa số bọn họ đều phải vào các trường tư thục với chất lượng đào tạo yếu kém mà giả cả học phí lại cao chót vót. Đó là vinh hạnh cho gia đình tôi đối với khu phố. Khi biết kết quả tôi đỗ, mẹ tôi đã vui mừng khôn xiết, bà đã làm một mâm cơm thật ngon để thưởng tôi ngay ngày hôm đó. Đến ngày hôm sau, bà lại làm một mâm cơm rất thịnh soạn, bà còn mời một vài người bạn của bà sang.

Mẹ tôi có tài ăn nói rất hay. Bà mời vài người bạn của bà sang chơi, bà bảo rằng lâu lâu mời bạn bè tụ họp. Nhưng sau một hồi dài nói chuyện thì cái lý do mà bà mời mọi người đến cũng đã được bộc phát sau khi bị kìm nén rất lâu trong người bà. Thế là không biết bằng một cách nào đó, mẹ tôi đã khéo léo khoe con trai của mình đỗ vào trường công lập một cách rất vô tình vô cùng tự nhiên. Các bà cũng không hề biết rằng mẹ tôi đang cố ý để khoe cho các bà biết chuyện đó. Trong mấy ngày sau đó, mẹ tôi đã rất khéo léo khoe việc con trai của mình thi đỗ vào trường phổ thông cho toàn khu phố biết. Không biết bằng cách nào, tài ăn nói của mẹ tôi vô cùng tài giỏi, tôi còn thấy khâm phục bà ở chỗ đó. Nhưng việc mẹ tôi cứ khoe khoang việc tôi thi đỗ vào trường cấp ba làm tôi cảm thấy hơi ái náy, mặc dù mẹ tôi đã rất khéo léo và không ai biết rằng bà đang cố ý.

Những đứa bạn chơi chung của tôi thì không được may mắn bằng tôi. Chỉ có một vài đứa ở lại, còn lại phần lớn họ phải học ở các trường tư thục trong vùng. Tôi cũng không được học chung lớp với họ cho nên đối với chúng tôi giờ đây cũng có phần xa cách. Giữa chúng tôi chỉ có thể gặp nhau trong giờ giải lao, giờ về nhà, và thỉnh thoảng ghé qua nhà nhau chơi. Đó là những chuyện ở tương lai sẽ xảy đến mà tôi biết trước nó sẽ đến.

Ở một môi trường mới bắt buộc tôi phải tìm cho mình những người bạn mới khi mà những người bạn cũ của tôi không còn cạnh tôi nữa. Tôi đã từng nghe nhiều người nói như vậy và điều đó bây giờ đang xảy ra đối với tôi. Nó quả thật rất khủng khiếp.

Tôi hoàn toàn xa lạ giữa một lớp học không có một người nào mà mình quen biết. Xung quanh, mọi người đang trò chuyện, nô đùa với nhau như không hề có tôi tồn tại, và tôi cũng giống như một người đang xem một cuốn phim sinh động một mình, thật sự cô đơn khủng khiếp. Họ cõ lẽ là bạn bè từ hồi còn học cấp hai và tất cả họ đều may mắn học cùng một lớp. Nhưng tôi thì không được may mắn như họ. Hồi tôi học cấp hai, tôi chỉ chơi chung với những người bạn có học lực trung bình trở xuống. Tôi chơi thân với họ bởi tính cách của họ giống tôi. Chúng tôi có những điểm chung với nhau nên chúng tôi đã trở thành bạn bè của nhau. Mặc dù tôi có học lực khá, xấp xỉ giỏi, nhưng tôi lại không thích chơi với những đứa học sinh khá giỏi khác. Tôi thấy tôi khác xa họ quá nhiều điều, nhất là quan điểm. Tôi cảm thấy những đứa học sinh giỏi ấy có một chút gì đó tự kiêu và tự nâng mình cao hơn so với người khác, tôi thì không thích những điều đó. Vì vậy, tôi không hề chơi thân với họ, giữa tôi với những người đó, đó chỉ là những câu giao tiếp xả giao của những người được gọi là lịch sự đối với nhau. Tôi chỉ có thể thoải mái khi chơi chung với những người bạn được đánh giá là những thành phần làm cho lớp ngày càng đi xuống. Nhưng với họ, tôi cảm thấy rất thoải mái như với chính mình.

Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ cũng đang ngồi ở một nơi khác và cũng có lẽ họ cũng đang cảm thấy vô cùng lạc lõng như tôi. Đây không phải là lần đầu tiên, khi tôi vào lớp một và lần đầu tiên tôi vào cấp hai cũng như thế, nhưng tôi không thể nhớ được lúc đó tôi đã như thế nào. Tôi chỉ có thể biết hiện tại bây giờ, tôi đang cảm thấy rất bối rối và cô đơn, tôi chỉ muốn bỏ chạy ngay về nhà, ở một nơi không có một người quen làm cho tôi khó chịu quá. Tôi có thể đợi hàng giờ đồng hồ ở bệnh viện, tôi có thể ngồi trên xe buýt hàng giờ cùng với một người xa lạ, nhưng khi ngồi ở một nơi toàn những người quen biết với nhau, chỉ có một mình mình là kẻ khác loài làm tôi khó lòng mà chịu nổi. Tôi đã ngồi ở một góc cuối phòng co ro một mình, đó là chiếc bàn cuối cùng trong lớp và cũng chỉ có một mình tôi ngồi.

Nhưng không ai có thể sống mà không có bạn bè, tôi không nhớ rõ ai đã nói câu đó, nhưng trong tiềm thức của tôi, đã có một nhân vật nào đó đã từng nói như vậy. Một thời gian ngắn sau, tôi đã quen được vài người bạn, và những người bạn mà tôi quen cũng vẫn như thế, học dốt và quậy phá.

***

Chỉ mới vào học kỳ mới được vài tháng, đã có một số đứa đã bắt đầu yêu đương nhăn nhít. Một số cặp đôi học cùng lớp, cứ hễ không phải giờ học là họ đều quấn quít bên nhau cứ như một đôi sam không thể tách rời. Một số khác thì khác lớp, thế là cũng hễ lúc nào không học thì các nam thanh lại chạy sang các nữ tú. Không biết họ đã nói những chuyện gì mà ngay cả giờ nghỉ giải lao chỉ có năm phút cũng cố chạy qua mấy dãy nhà học để nói vài ba câu rồi lại lật đật chạy về phòng học, lưng vả mồ hôi nhưng ngày nào cũng chạy bốn năm lần không cảm thấy mệt mỏi. Nhìn mấy chàng cứ mồ hôi ướt áo hấp tấp chạy về làm cho tôi không thể nhịn được cười. Có một hôm, khi đã hết giờ nghỉ giải lao, tôi vẫn còn trong nhà vệ sinh, và cái anh chàng sang lớp tôi mọi lúc mọi nơi ấy cũng đang xuất hiện ngay cạnh tôi. Cậu ta hấp tấp kéo dây kéo quần ra, lũ ở thượng nguồn được xả, rồi chừng một phút sau, cái dây kéo quần ấy mới được kéo chặt trở lại. Tôi đoán chừng chắc nửa lít hợp chất hữu cơ đã được giải thoát khỏi con người si tình ấy. Và cậu ta lại lật đật chạy về lớp vì ngay tiết sau lại có một bài kiểm tra mười lăm phút. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho tình yêu.

Nhưng nói thật, nhìn bọn họ cứ quấn quýt bên nhau như vậy làm tôi đôi lúc cảm thấy mình cô đơn kinh khủng. Từ trước tới giờ, tôi chưa có một mảnh tình vắt vai nào. Tôi không thấy thích thú với những thứ lăng nhăn đó khi mà chỉ mới mười mấy tuổi thôi mà đã bày đặt yêu đương rồi. Cả thời gian tôi học cấp hai, tôi không hề có một mối tình nào dù xung quanh tôi cũng có đôi ba đứa có cặp có đôi. Những cặp đôi đó sớm muôn gì cũng sẽ không được bền lâu, vậy nên tôi không muốn như bọn họ và tôi đã chọn con đường không làm theo họ. Tôi không muốn yêu và cũng không muốn mình muốn yêu. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy mình cô đơn kinh khủng. Khi cấp hai, chỉ có vài đôi trai gái, nhưng khi lên cấp ba rồi thì hầu như là tất cả đều có cặp có đôi. Chỉ có những đứa quái rởm xấu xí tự nhiên mới lẻ loi một mình, nhưng cũng có vài đứa xấu đến quỷ hờn ma hận còn có người yêu được nữa. Ấy vậy mà tôi thì có chút ngoại hình, vậy mà vẫn phải cô đơn đến tận bây giờ. Không phải không ai để ý đến tôi, mà đơn giản là bởi vì tôi không bao giờ mở lòng với họ.

Hồi tôi học lớp mười, có một con bạn ngồi ở phía trước bàn tôi. Tôi biết nó rất thích tôi, và có lẽ nó cũng biết được tôi biết điều đó. Nó cứ thường xuyên hỏi bài, hỏi mượn đồ đạt lặt vặt mà tôi thừa biết rằng câu hỏi chẳng khó khăn và những thứ đồ dùng đó thì nó cũng có thừa. Nhiều lúc nó hỏi những câu hỏi vớ vẫn đến nỗi một đứa trẻ còn trả lời được, ấy vậy mà nó cố hỏi tôi để mà được quay đầu lại nhìn mặt tôi, đôi lúc làm tôi phát cáu. Nhưng không khi nào nó buồn hay giận gì tôi, bởi tôi biết nó thích tôi quá rồi, nhưng tôi thì lại không hề có cái cảm giác đó. Tôi phải tìm mọi cách để né tránh sự chú ý của nó, đôi lúc lại ước gì nó căm thù mình cho xong. Tôi không ghét nó, tôi chỉ không muốn nó bỏ phí công sức vào một người như tôi. Nhưng dường như nó không hề biết điều đó và nó cứ thích tôi suốt năm học ấy, điều đó làm tôi thấy ái ngại và thấy thương cho nó. Tôi đã phải tìm cách để giữ khoảng cách với nó, để tôi với nó chỉ là những người bạn quen biết mà thôi. Tôi không muốn nó coi tôi như bạn thân, vì điều đó có lẽ sẽ chỉ khiến nó củng cố thêm niềm tin đó vào tôi mà thôi, mặc dù tôi rất muốn nó có thể làm bạn thân của tôi. Nhưng tôi đành để nó ở một nơi xa vì sợ rằng nó sẽ phải mệt mỏi khi tôi trở thành bạn thân của nó.

Và bây giờ, khi tôi lên lớp thì cô bạn ngồi phía trước tôi đã bị chuyển sang lớp khác. Tôi vừa mừng nhưng cũng vừa buồn vì tự dưng bị mất một thứ gì đó, có lẽ do nó thường xuyên mượn đồ của tôi và hỏi bài tôi làm tôi quen mất rồi. Và giờ bỗng dưng không còn nữa làm tôi thấy hơi hụt hẫn, một phần khác nữa tôi lại buồn thay cho nó, tôi sợ nó sẽ buồn thêm khi không còn được học chung lớp với tôi. Nhưng có lẽ tôi hơi lo xa quá, dường như nó quên hẳn tôi khi nó sang lớp khác, có lẽ nó đã lại thích một thằng nào đó ngồi phía trước nó rồi không chừng.

Nhưng bây giờ thì ai ai cũng có cặp có đôi và chỉ còn có mỗi một mình tôi là khác người. Những thằng bạn của tôi, chúng nó bắt đầu cũng có cặp có đôi gần hết. Đứa thì có con bạn gái học cùng lớp, đứa thì thích một con học lớp dưới, thằng lại lái máy bay với bà chị cuối cấp, nhưng phải thú nhận cái bà chị cuối cấp đó xinh đáo để.

Giờ chỉ còn mỗi một mình tôi là một thân một ngựa, vậy là chúng nó không thể nắm tay nhau mà bỏ mặc tôi một mình, đúng là bạn tốt. Bọn chúng bảo tôi tìm một đứa nào đi. Đứa trong lớp? Ôi, tôi không muốn có một đứa bạn gái trong lớp đâu, ngày nào cũng thấy mặt nhau riết rồi phát chán, rồi khi chia tay nhau lại phải thấy mặt nhau mỗi ngày. Nếu mà chia tay rồi đâm ra ghét bỏ nhau lại phải thấy mặt nhau mỗi ngày nữa thì làm sao mà chịu nổi. Không thể nào có một đứa bạn gái cùng lớp được. Vậy là tôi bỏ qua phương án đó, tôi đã đưa ra đủ lỹ lẽ để chứng minh điều đó. Lớp khác? cũng không được, nguyên nhân chính không được chính là tất cả bọn họ cũng đã có cặp có đôi hết rồi, chỉ còn lại những đứa không ai thèm, và tôi thì làm sao mà thèm những đứa đó được trong khi tôi đâu phải là loại tệ. Thậm chí còn nhiều người thèm thuồng tôi nữa mà do tôi không chấp nhận họ thôi. Vậy là cũng không thể tìm bạn gái khác lớp được. Lớp trên lại càng không thể, tôi không thích lái máy bay đâu, và tôi cũng không muốn mình là một đứa trẻ khi gặp mặt bạn bè của bạn gái tôi đâu, hơn nữa, không bao lâu thì người ta lại ra trường, vậy thì yêu đương làm gì cho mệt. Vậy là chỉ còn phương án duy nhất đó là tìm một đứa ở khối dưới. Những đứa khối dưới có thể coi là một viên ngọc chưa được ai đánh bóng. Những em học lớp dưới ấy rất có thể là những viên ngọc dưới lớp cát bụi, vì chưa biết đâu đó vài tháng nữa thôi, thì từ một đứa xấu xí trổ mã thành một tuyệt thế giai nhân nghiêng thành nghiêng nước thì sao. Và tôi sẽ là người thợ đánh bóng cho viên ngọc đó. Vậy nên có thể gọi chúng tôi là những thợ kim hoàn vĩ đại, người tài giỏi sẽ biết đâu là ngọc lục bảo, đâu là một viên đá tầm thường để nhanh chóng chiếm đoạt trước những kẻ tài mọn khác. Ai ít kinh nghiệm hơn thì chọn nhầm viên đá xấu xí, chỉ có lớp vỏ mịn màng bên ngoài, không lâu sau sẽ mòn vỡ và để lộ nguyên hình chỉ là một viên đá cuội xấu xí, nhan sắc các em tụt dốc không phanh và phải hối tiếc nhìn những viên ngọc khác đang ngày càng lóng lánh. Và tôi thì có con mắt sáng suốt lắm.

Có một con bé lớp dưới, nhìn khá xinh xắn, nhìn em, tôi biết sẽ không lâu nữa đâu, em sẽ không thua kém đứa nào trong trường. Thế là đám bạn tôi giới thiệu tôi với em. Tôi cũng biết em lâu rồi, tôi từng thấy em dưới căn tin nhiều lần, tôi cũng nhiều lần gặp em trên đường và có lẽ em cũng biết tôi. Em có một cái tên đẹp như là ý nghĩa của nó vậy, tôi biết tên em trước khi bọn bạn tôi giới thiệu em cho tôi biết. Em là một cô gái xinh xắn, và trong tương lai thì em sẽ còn xinh thêm nữa. Tóc em không dài và cũng không ngắn, tóc em xõa ngang vai, dài quá vai một tí. Tôi lại rất thích những cô gái có kiểu tóc kiểu đó. Vậy là tôi đồng ý để bọn bạn giới thiệu tôi với em.

Lần đầu tiên tôi gặp em, chính xác hơn là tôi tiếp cận em, tôi đã đến ngồi cùng bàn với em. Em đang ngồi trong căn tin, vẫn cái vị trí mà mấy hôm nay tôi và bọn bạn để ý. Tôi ngồi xuống bàn em thật lịch sự, và em cũng không hề khó chịu khi tôi ngồi cùng em, có lẽ vì em cũng biết tôi từ trước, chỉ chưa có dịp nói chuyện với nhau mà thôi. Em cũng biết tôi vì chúng tôi thường xuyên thấy mặt nhau. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em một cách đúng đắn, không còn là đi ngang qua nhau hay nhìn thấy trên sân hay trong căn tin nữa, mà lần này chúng tôi ngồi cùng bàn, cùng nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng nhất theo cách nghĩ của chúng tôi.

Chúng tôi trò chuyện với nhau rất hợp, không biết là tự nhiên hay cố ý nữa. Tôi có thể nói chuyện với em hàng giờ và em cũng không hề chán nản khi nói chuyện với tôi. Dần dần, chúng tôi bắt đầu gặp mặt nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn và có lẽ mọi thứ đang tiến triển tốt như bọn bạn tôi đang nói. Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy dường như đó chỉ như là một trò đùa nào đó ngớ ngẩn mà tôi đã làm, nhưng tôi gạt nó ra ngay khỏi tâm trí tôi, tôi nghĩ tôi cần yêu thật sự, vì tôi đã quá cô đơn rồi.

Vậy là không lâu sau em trở thành người yêu của tôi. Chúng tôi yêu nhau như những cặp học sinh khác. Đi ăn, đi học chung, giờ chơi nói chuyện với nhau, cùng nhau ăn uống. Lâu lâu tôi lại hẹn em đi đâu đó chơi vào chủ nhật. Em rất vui và tôi cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng nỗi cơ đơn trong tôi dường như không vơi đi nhiều cho lắm. Nhiều lúc tôi cảm thấy dường như mình đang làm một điều vớ vẩn nào đó chỉ vì muốn mình giống như mọi người. Tôi nghĩ tôi không thật sự yêu em. Tôi còn quá nhỏ và em cũng vậy. Tình yêu giữa chúng tôi chỉ là sự rung động trước một thằng con trai thấy một đứa con gái xinh gái và một đứa con gái thấy đứa con trai đẹp trai mà thôi. Tôi nghĩ cái tình yêu của chúng tôi chỉ có thể tiến xa nhất ở mức độ như thế, nó không thật sự là tình yêu được. Chúng tôi còn quá nhỏ để có thể yêu. Và đôi lúc tôi thấy mình đang đóng kịch để cho mình được giống với mọi người. Tôi nghĩ mình đã không thật sự yêu em, yêu như những cặp diễn viên trong phim, và cả những cặp đôi khác, đó cũng không thể là tình yêu thật sự được. Khi mà đứa thì chia tay, đứa thì giận hờn, tình yêu thật sự cần nhiều hơn thế. Và gọi nó là tình yêu tuổi học trò thì có lẽ sẽ đúng đắn hơn. Nó chỉ là tình yêu tuổi học trò, một kỷ niệm đẹp mà thôi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: