Tháng tư

Nói sao đây nhỉ? Ừ thì có những câu chuyện, hay câu truyện, mà con người ta chẳng biết nó bắt đầu ra sao hay kết thúc như thế nào, người ta chỉ biết nó diễn biến như thế nào, thậm chí có khi người ta còn chẳng biết nó đã diễn biến như thế nào nữa. Cũng bởi một vài lý do vô cùng khó hiểu và vô lý, kiểu như là “chuyện khó nói lắm”, hay là “chuyện dài dòng lắm” mà thôi. Cũng có khi lại tại vì thằng tác giả đó chẳng biết phải bịa ra câu chuyện ấy như thế nào, có khi lại là thằng cha đó không biết nên kể câu chuyện ấy bắt đầu từ đâu. Người ta thường cho rằng truyện này truyện nọ đều là hư cấu, đều là nói láo ăn tiền, có người lại bảo những câu truyện đều bắt nguồn từ những chuyện có thật. Không có chuyện có thật thì lấy đâu ra cảm hứng để mà bịa đặt, nhưng vốn dĩ là bịa đặt thì làm sao mà có thật? Cũng không ai biết là nó có thật hay chỉ là bịa đặt, và cái ông tác giả của nó cũng không ngu gì mà nói ra nó có thật hay là không, vì một khi đã nói ra rồi thì nó không còn sức hấp dẫn nữa. Nên nó cứ mập mờ, ảo ảo như thế, khiến không ai có thể biết trước được những gì.

Ừ thì đó sẽ là một câu chuyện, hay truyện nhỉ? Ừ thì nó cũng mập mờ, ảo ảo như vậy. Cũng không ai biết nó có thật hay không hay chỉ là bịa đặt. Cũng không ai biết nó nói về cái gì, ý của nó muốn làm gì. Rồi lại giống như một cái khuôn đã được đút sẵn mà hàng chục năm nay con người ta đã làm theo như vậy mà không biết là làm vậy có ý nghĩa gì. Ừ thì tôi sẽ viết một cái gì đó, sẽ bắt đầu bằng câu kiểu như “ngày xửa ngày xưa” hay đại loại như thế. Không, tôi sẽ cao cấp hơn ngày xửa ngày xưa một tí, vì truyện cổ tích nó xa rời thực tế quá xá xa rồi. Tôi sẽ viết kiểu như giới thiệu nhân vật chính là một ai đó, tuổi tác bao nhiêu, ở đâu, đại loại như vậy thì người ta mới duyệt. Bởi vì làm khác theo cái khuôn thì người ta sẽ cho nó là không đúng quy trình, có khi đem tôi đi bỏ tù rồi cũng nên. Nên tôi cứ vẫn bắt đầu bằng cái câu giới thiệu nhân vật truyền thống như thế, rồi sau đó khác đi một chút, kết thúc nó bằng một câu rằng “chuyện buồn quá phải không?”. Cũng không phải, câu đó cũng của một ông tác giả người Nhật rồi, ông này đã viết một tác phẩm tình dục nào đó rồi trở nên nổi tiếng, rồi khi tôi nói cái tác phẩm đó ra thì bạn bè tôi lại bảo rằng tôi quá dâm loàn. Ôi thôi, ai mà cần biết thiên hạ nghĩ gì, cứ mặc kệ họ. À mà nảy giờ tôi đá nói cái gì nhỉ? Tôi cũng không biết là tôi nói cái gì nữa. Thôi thì cứ dẹp hết nó đi, đâu ai bắt mình phải ghi nhớ tất cả mọi thứ trên đời, cũng như câu truyện này, đâu có cần phải ghi nhớ nó diễn biết như thế nào, cũng không cần phải tìm hiểu xem nó có thật hay chỉ là chuyện bịa. Cứ đọc nó đi, miễn sao thấy nó buồn là được, mà không buồn thì cũng chả sao.

Năm tôi hai mươi tuổi, tôi đã từng sống trong một thành phố bé téo tẹo, bé chỉ bằng cái lỗ mũi. Một thằng con trai đã mất trinh từ khi mười mấy tuổi, đã từ trở thành người xấu khi mới chỉ có mấy tuổi. Rồi đùng một cái, trời xui đất khiến hay chính nó xuôi khiến nó cũng không biết, thằng đàn ông ấy đến cái thành phố bé téo tẹo, làm cái công việc cũng bé téo tẹo. Không lo không nghĩ mà cũng không cần phải lo nghĩ gì vì vốn dĩ cũng không có gì để mà lo, để mà nghĩ. Thằng con trai ấy cũng thích mấy cái truyện ngôn tình, cũng thích những chuyện tình cảm sướt mướt và nó nghĩ rằng chuyện tình mà không buồn, không đau thương thì không còn hay nữa. Vậy là nó thích như vậy, mà không ngờ nó lại bị như vậy.

Truyện kể rằng vào một ngày nọ, một ngày đẹp trời của tháng tư, tất nhiên là không phải ngày cá tháng tư rồi. Một ngày đẹp trời của một buổi sáng tháng tư, có một cô gái và một chàng trai. Họ gặp nhau ở đâu đó mà không ai nhớ rõ, người ta cũng không nhớ rõ là họ có gặp nhau như vậy hay không nữa. Chàng trai gặp cô gái, rồi họ nói với nhau chuyện gì đó, cũng không ai nhớ họ nói gì, thậm chí họ cũng không nhớ họ đã nói những gì. Chàng trai quyết định tỏ tình với cô gái, họ nói chuyện với nhau, họ cười đùa với nhau, rồi họ trở thành của nhau cũng trong ngày hôm đó. Chỉ trong một buổi, họ từ xa lạ trở thành hai con người dưng quan tâm nhau, lo lắng cho nhau. Rồi trong một ngày đẹp trời cũng của tháng tư, mọi chuyện lại như chưa bắt đầu.

Cô gái có đẹp không? Cái đó thì không ai dám nói, bởi gu thẩm mỹ của mỗi người khác nhau. Cô gái có kiêu kỳ không? Tất nhiên là có. Nhưng rồi họ trở thành tình nhân của nhau, không ai biết điều đó cả, những kẻ từng tán tỉnh cô gái thì bất ngờ và ngạc nhiên, chàng trai cũng ngạc nhiên và bất ngờ, còn cô gái thì sao? Không ai biết cả. Họ chỉ nhớ rằng họ đã tâm sự với nhau vào ngày hôm đó, họ nói về gia đình, về những mối quan hệ, và về cả những bất hạnh của chính mình. Rồi bằng cách nào đó, hai nhịp tim hoà vào nhau làm một, có người thì bảo vì họ đồng cảm với nhau, vì gia đình họ đều không được bình thường, có người lại bảo đó chỉ là một trò đùa, rồi có người bảo thế này, có người bảo thế kia, cũng không ai quan tâm những chuyện đó để làm gì.

Vậy là họ bắt đầu làm những chuyện mà mọi cặp tình nhân khác vẫn hay làm. Chàng trai lo lắng cho cô gái, chàng trai biết tiết kiệm tiền nhiều hơn để lo cho người mà mình thương. Rồi họ nghĩ về tương lai, vài năm sau đó, cô gái ra trường, rồi vài năm sau đó nữa, họ cưới nhau, sinh ra một đứa con gái như mơ ước của chàng trai. Rồi hai vợ chồng trẻ cùng dắt con dạo chơi công viên, cha một bên, mẹ một bên, đứa con nhỏ giơ cao hai cánh tay lên nắm lấy hai bàn tay của hai con người quan trọng nhất cuộc đời mình. Các bà các cô, các chú xung quanh nhìn vào mà cười nói với nhau rằng “nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc chưa kìa”. Những đôi tình nhân trẻ thì nhìn vào họ mà bảo nhau rằng “sau này mình cũng sẽ như vậy em nhé”.

Chàng trai nghĩ về năm hay mười năm sau đó, rằng họ vẫn chưa khá giả lên được, rằng họ vẫn còn ở trong căn phòng trọ nhỏ xíu, nhưng họ đã tích cóp được kha khá để có thể xây một ngôi nhà nhỏ. Bạn bè của chàng trai cũng đóng góp vào những dự định đó. Suy tới nghĩ lui, hoá ra họ sẽ chết đói mất nếu cứ sống như vậy. Y như một chi tiết gây cười của những câu truyện ngôn tình gập khuôn. Thế là chàng trai bắt đầu tập nhịn cà phê sáng, không quăng tiền vào những món đồ vô bổ nữa, thậm chí có khi chàng trai còn nhịn ăn mà có ai nào hay biết. Nhưng một câu truyện mà không buồn thì đâu có hay.

Vào một ngày nào đó, hình như cũng là tháng tư, cũng không ai nhớ rõ, chàng trai nhận được lời chia tay từ cô gái. Không hề có một sự rạn nứt nào trong mối quan hệ của hai người, cũng không hề có một điều gì bất thường trước đó. Mới hồi trưa, họ còn cười nói vui vẻ, còn chở nhau đi học. Thế mà đùng một cái, cô gái nói lời chia tay, y như một ông nhà văn rởm không biết phải viết gì tiếp cho câu truyện của mình thêm hấp dẫn. Nước mắt rơi, rồi điều gì sau đó nữa? Ừ thì chàng trai buồn bã, chàng trai tuyệt vọng. Và tất nhiên, cần phải có một lý do cho nó logic một tí.

Ừ thì cái gì cũng cần phải có lý do của nó, cũng giống như con người ta sống cũng cần có lý do. Cô gái nói là gia đình hai bên không hợp, rằng hai nhà không có được cái gọi là môn đăng hộ đối. Ủa, họ từng nói với nhau rằng gia đình của cả hai đều phức tạp tương tự nhau kia mà? Có trời mới biết. Người thì nghĩ kiểu này, kẻ lại nghĩ điều khác. Có người nói rằng do chàng trai không có cái mà người ta gọi là “một tương lai sáng lạng”. Ai mà biết trước được tương lai cơ chứ. Nhưng dù sao, “không hợp nhau” cũng là cái lý do mà cô gái đưa ra rồi.

Hai con tim đã đi qua khỏi quỹ đạo chung của nó, giờ đây họ trở về với chính quỹ đạo riêng của mình. Chàng trai tiếp tục đi làm, cô gái tiếp tục đi học. Chỉ có một điều khác hơn mọi khi đó là cô gái không còn ghé qua nơi chàng trai làm việc nữa, và chàng trai cũng không còn đứng trước hiên nhà của cô gái thêm một lần nào.

Rồi một ngày tình cờ nào khác cũng đẹp trời, cũng hình như tháng tư thì phải. Họ đi lướt qua nhau, họ cố đi thật nhanh, bước thật xa để khoảnh khắc ấy mau chóng vụt qua. Nhưng cho dù họ có đi nhanh như thế nào, có cố tình không nhận ra nhau như thế nào thì họ cũng vẫn sẽ lướt qua nhau cho dù chỉ là một khoảnh khắc. Và nét mặt của họ cũng không còn được rạng rỡ như ngày xưa nữa.

Chuyện buồn quá phải không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang