Nàng Kiều

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Thỉnh thoảng tôi bắt gặp một nàng Kiều ở một vài nơi nào đó. Có khi nàng là cô gái bán nước, có khi nàng là cô thợ may, cũng có khi nàng là cô thợ làm móng dạo, nhưng cho dù nàng có hoá thành người như thế nào, có mưu sinh bằng nghề gì đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn nhận ra nàng là một nàng Kiều, chính xác và không thể nào sai được.

Những nàng Kiều, tất cả các nàng dù có khác nhau về gương mặt, về nơi ở, về ngoại hình hay về bất cứ thứ gì đi chăng nữa, nhưng mỗi khi nhìn thấy họ, tôi đều biết ngay đó là một nàng Kiều, bởi vì các nàng Kiều đều rất đẹp, một nét đẹp tự nhiên mà không son phấn nào có thể so bì được.  Nàng có một gương mặt thanh tú, một làn da trắng mịn nhưng không son phấn, nàng có một vóc dáng thanh mảnh không có những đường cong quyến rũ nhưng vẫn toát lên một nét đẹp hút hồn.

Hầu như mọi nàng Kiều đều không trang điểm, tôi chưa từng nhìn thấy một nàng Kiều nào trang điểm cả, mà nàng cũng không cần trang điểm làm gì. Vì nếu các nàng trang điểm, lớp son phấn ấy chỉ che đi nét đẹp của các nàng mà thôi. Các nàng Kiều đều để mặt mộc, không thoa son, không đánh phấn. Nhưng những làn da ấy lại trắng trẻo, lại mịn màn vô cùng. Bờ môi của nàng tuy không thoa lên bất kỳ một lớp son nào cho dù là rất mỏng nhưng vẫn hồng hào một sức sống mãnh liệt. Không quá nóng bỏng, không quyến rũ, nhưng nàng lại có một nét đẹp tự nhiên mà khó có ngôn từ nào có thể diễn tả chính xác cho được. Chỉ có thể gọi đó là một nét đẹp mà không phải ai cũng có đủ sự tinh tế để cảm nhận.

Tôi thường bắt gặp các nàng Kiều ở các quán nước ven đường, trên những cung đường mà tôi vô tình đi qua. Hầu như tất cả các nàng Kiều đều chưa có chồng. Nếu có một nàng Kiều nào đó đã có chồng, tôi cảm thấy mừng thầm cho người đàn ông ấy vì đã có được một trong những thứ quý giá nhất trên đời. Những quán nước mà nàng bán thường chỉ là những quán nhỏ quen đường, khách hàng cũng chỉnh loanh quanh có vài người, thường là những gã xe ôm trong vùng, đôi khi có vài vị khách vảng lai lỡ đường như tôi. Tôi biết họ đến đây không chỉ vì nước uống, vì nghỉ ngơi, mà họ đến đây vì để nghe giọng nói của nàng, được trò chuyện cùng nàng dù chỉ là vài ba câu xả giao thông thường. Tất cả họ đến đây, hàng ngày, tôi biết tất cả họ đến đây chỉ vì nàng mà thôi.

Nàng cứ như vậy đó, chỉ bán nước qua ngày, không dư giả mà cũng không thiếu thốn, khách hàng của nàng cũng chỉ có vài gã xe ôm quen thuộc, và họ thường uống nước theo tháng, nghĩa là thiếu tiền chứ không trả tiền mặt ngay. Nàng biết họ thương nàng, chắc chắn nàng phải biết điều đó. Những người chỉ nhìn từ đằng xa như tôi còn biết họ thương nàng thì làm sao nàng không biết cho được. Nhưng nàng cứ như vậy đấy, cứ như là chính nàng, không thương ai, cũng không ghét bỏ ai.

Tôi chưa thấy nàng yêu ai cả. Có lẽ nàng không yêu ai thật, nhưng cũng có lẽ nàng yêu thầm một người nào đó, nhưng người đó không yêu nàng, hay người đó không biết tình cảm của nàng. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn không có một mảnh tình vắt vai, các nàng đều chưa có chồng. Tôi thấy tiếc cho nàng, tôi thấy thương cho nàng, một người phụ nữ đẹp đến vậy, một người phụ nữ tuyệt vời như vậy mà lại không có một người đàn ông nào. Tôi thấy thương nàng, tôi muốn làm người đàn ông của nàng. Nhưng biết làm sao cho được, tôi cũng chỉ là một vị khách ngang đường.

Lúc nào các nàng cũng lớn hơn tôi vài tuổi cả. Ngày tôi còn là cậu thiếu niên mười mấy tuổi, các nàng là những cô thiếu nữ tuổi đôi mươi. Đến khi tôi trưởng thành, bằng cái tuổi của các nàng thuở ấy thì tôi chỉ bắt gặp những nàng Kiều đều trên ba mươi tuổi. Ngộ thay, lạ thay, tôi vẫn không hiểu vì sao không lúc nào tồn tại một nàng Kiều bằng tuổi tôi, nhỏ tuổi hơn tôi hay dễ dãi một chút là lớn hơn tôi một vài tuổi cũng được. Nhưng kỳ lạ thay, dường như thời gian là kẻ bại trận đối với nàng, nàng chẳng bao giờ gì đi, cũng chẳng tàn phai theo năm tháng. Còn nàng lại là kẻ bại trận với thứ gọi là hanh phúc. Thời tôi còn nhỏ, các nàng Kiều đều ở tuổi xuân thì, đến khi tôi hơn hai mươi, các nàng cũng đã ba mươi mấy, vậy mà các nàng cũng chẳng khác nào so với thời hai mươi. Trông nàng, tôi chỉ đoán chừng các nàng chừng hai lăm tuổi, hay lớn hơn một chút là hai tám hay hai chín, vậy mà có ngờ đâu, nàng đã gần ba mươi lăm rồi.

Nhiều nàng Kiều lắm, đâu phải chi có một nàng. Nhưng dường như tất cả các nàng ấy đều giống nhau, đó là đều đẹp, đều độc thân, và đều lớn hơn tôi đến hàng chục tuổi. Ở quê nhà, ở xứ lạ, trên những chặng đường, tất cả những nàng Kiều mà tôi gặp đều lớn hơn tôi hàng chục tuổi. Giá như tôi già dặn hơn một chút, hay giá như có một nàng Kiều nhỏ hơn một chút, chắc tôi sẽ ghé quán nước của nàng thường xuyên hơn, sẽ nhờ nàng may những bộ âu phục nhiều hơn. Đôi khi tôi nghĩ mình đã bị hút hồn bởi những nàng Kiều. Nhưng có lẽ tôi cũng giống như những gã xe ôm đang ve vãn nàng hàng ngày, tôi không là gì đối với nàng cả.

Một ngày nào đó, các nàng sẽ lấy chồng. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lo cho nàng quá, bởi lẽ người chồng mà các nàng sẽ lấy trong trí tưởng tượng của tôi không phải là một người đàn ông thành đạt, hay đơn giản hơn là người có thể đem lại hạnh phúc của nàng. Tôi chỉ thấy duy nhất một hành ảnh, đó là sự khoắt khoải, khổ sở của nàng. Vợ chồng nàng nghèo khó, nàng phải bươn chải, lãng phí tấm thân ngọc ngà của mình cho những chuyện tầm thường mà đáng lẽ ra đàn ông mới là người phải làm. Trông nàng lam lũ và tiều tuỵ, nhưng nét đẹp của nàng vẫn không hề phai nhạt, nhưng nét đẹp ấy giờ này cũng tồn tại như một thứ gì đó dư thừa trên đời này, chỉ làm cho người ta càng thêm nuối tiếc.

Tôi thương nàng, thương tất cả những nàng Kiều mà tôi gặp, tôi bị rung động, bị tan chảy mỗi khi nhìn thấy các nàng. Nhưng biết làm sao được, khi tôi và nàng còn có quá nhiều khoảng cách, khi tôi và nàng còn quá nhiều sự khác biệt. Nói một cách tàn nhẫn hơn, là tôi luôn cảm thấy mình không xứng với nàng. Vậy nên tôi chỉ đứng nhìn từ đằng xa, hết nàng Kiều này đến nàng Kiều khác, chỉ cầu mong cho những điều tôi lo sợ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Đôi khi chỉ hy vọng có thể nhìn thấy một nàng Kiều nào đó vào mỗi ngày. Nhưng biết làm sao cho được, cuộc đời mà, đâu ai đoán trước được đâu.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

4 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: