Lịch sử hư cấu

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng nghe đến câu Lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng rồi, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà theo quan điểm của cá nhân tôi, ở cái xã hội này, nó không chỉ có thế đâu, mà nó còn được viết theo ý đồ của tác giả nữa. Nghĩa là người viết muốn khiến cho người đọc ghét ai đó, thương ai kia mà những người đó có thể không phải là kẻ chiến thắng cũng không phải là kẻ thất bại. Dưới đây là ý kiến cá nhân của tôi theo một cách khách quan nhất về vấn đề này. Mọi người đọc cho vui.

Hơi mắc cười là tôi có vài người bạn nó học bên sử, nhưng chúng nó đều là những con ngoan trò giỏi nên chắc chúng nó không biết gì đâu. Còn riêng tôi, tôi chẳng còn tin tưởng gì ở mấy cuốn sách giáo khoa hay sách trong thư viện nào nữa, nếu đọc thì chỉ là đọc tham khảo rồi tự ngẫm nghĩ lại thôi. Không nói tới mấy cái lịch sử gần cho khỏi đụng chạm, tôi nói về cái xa xôi cho khỏi phải mệt. Kể vài ví dụ thôi vì tôi cũng hơi bị lười. 😀

Có thể thấy gần đây nhất là Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà, nhờ nước ngoài để đánh người trong nước. Hơi bị mắc cười ở chỗ đó, trong khi đảng cộng sản Việt Nam cũng nhờ Liên Xô, nhờ Tàu nó đánh trong nước rồi cắt đảo chia cho tụi nó. Khi một đội quân nào đó đánh một chế độ có sẵn thì gọi là gì? Một đội quân phiến loạn hay một đội quân kháng chiến? Chắc chắn rồi, nếu cái đội quân đó thua thì sẽ bị gọi là một đội quân phiến loạn, còn nếu thắng thì họ sẽ tự gọi mình là quân kháng chiến. Tùy theo những góc nhìn khác nhau mà người ta gọi nó khác nhau, cũng như sẽ dành tình yêu thương hay sự ghét bỏ dành cho nó. Đó là lý do vì sao những đội quân bị coi là khủng bố, nhưng vẫn có hàng triệu người tình nguyện đầu binh cho họ. Chẳng có ai đúng hoàn toàn mà cũng chẳng có ai sai hoàn toàn cả, quan trong là ta hiểu vấn đề như thế nào mà thôi. Nhưng người viết lại lịch sử cũng là kẻ có thể khiến ta hiểu một vấn đề theo ý mà ông ta muốn.

Các bạn thấy Trần Thủ Độ là người như thế nào? Tôi nhớ hồi lớp 4, lớp chúng tôi còn đóng một vở kịch về ông. Hồi đó ca ngợi ông hết lời, nào là công này công nọ, nào là chính trực. Nhưng thật ra, Trần Thủ Độ là một kẻ lừa đảo cướp ngôi. Lý Công Uẩn không có con trai? Thật là hư cấu :v Ông vua nào cũng có hàng ngàn phi tầng thì không lẽ cả ngàn người đó đều sinh con gái? Hay cùng lắm thì tìm bà con thân thít mà truyền ngôi. Nhưng có lẽ điều đó không bao giờ trở thành hiện thực vì tên gian thần Trần Thủ Độ đã giết hại không biết bao nhiêu người nhà họ Lý, rồi ngang nhiên cướp ngôi, lập nên chính phủ bù nhìn bằng cách cho Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh. Sự thật bên trong đó là Trần Thủ Độ chính là vị vua đầu tiên của thời Trần, còn Trần Cảnh chỉ là cái vỏ bọc của hắn ta mà thôi. Không dừng lại ở đó, hắn còn tiêu diệt toàn bộ dòng họ nhà Lý và những người ủng hộ nhà Lý. Rốt cuộc là bây giờ nhà họ Lý hầu như còn rất ít và Trần Thủ Độ được tôn vinh như một vị đại công thần.

Tất cả các cuộc thay đổi triều vị đều là những cuộc cướp ngôi kèm theo những trận thảm sát đẫm máu, nhưng thật thú vị là lịch sử sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Những con người viết nên lịch sử ấy bày vẻ về những lần thay ngôi đổi vị bằng nhiều câu chuyện khác nhau, nào là con còn quá nhỏ để lãnh đạo triều chính, nào là không có người thay thế và các đại thần đều một mực bầu người nào đó lên làm vua. Thật là thú vị.

Thật là tội nghiệp cho Hồ Quý Ly, vị vua có lẽ bị ghét nhiều nhất trong lịch sử vì hầu như sách sử chỉ viết theo cách khiến cho người đọc ghét bỏ ông. Rõ ràng là ông cũng đã có nhiều cống hiến cho đất nước, tôi không biết nhiều về ông do tôi không phải là chuyên gia sử, tôi chỉ biết rằng ông là người đầu tiên đã phát hành ra tiền giấy thay cho tiền xu thời đó. Có thể ông đã không đủ mạnh, chính xác hơn là thế lực của ông đã không đủ mạnh để tiêu diệt các thế lực đối nghịch với mình nên chính quyền nhà Hồ không tồn tại được lâu và sử sách viết lại rằng ông là một vị vua cướp ngôi. Nhưng ít ra, ông đã không xạo lờ như những vị vua khác.

Xa xôi thêm cái thời đại lịch sử còn chưa viết gì nhiều đó là một ngàn năm bắc thuộc. Có lẽ đây là câu chuyện hư cấu vô lý, vớ vẩn nhất nhưng vĩ đại nhất trong lĩnh vực lịch sử của thế giới. Thời đó, việc chiến tranh là để chiếm đất, để xóa sổ một đất nước. Vậy thì nếu nước ta bị các nước phương bắc xâm lược thì sẽ như thế nào? Giết người, cho người của họ kết hôn cùng người nước mình để đồng hóa dân tộc. Con cái sau này sẽ không thể đánh đổ cha mẹ mình được, dễ hiểu thôi. Bắt người dân của nước kia phải tuân theo phong tục tập quán của nước đô hộ. Dễ thấy nhất chính là triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc,  trang phục và cái thắt bím cạo nửa đầu huyền thoại là một ví dụ điển hình trong việc đồng hóa văn hóa của một dân tộc. Ấy vậy mà người Việt Mình bị phương bắc nó đô hộ đến tận một ngàn năm mà vẫn duy trì được tất cả văn hóa của nước nhà, thiệt là mắc cười.

Vậy thì thực hư chuyện đó là sao? Đơn giản thôi, chẳng có ai đô hộ ai cả, cũng chẳng có giặt phương bắc nào. Thời đó là thời của các bộ tộc đánh chiếm và đồng hóa nhau, kết quả là hình thành một đất nước rộng lớn như ta thấy trong sách vở. Như xa xưa nữa là thời Thục Phán An Dương Vương, đó là một tộc người khác đã đánh chiếm được nước Văn Lang, đồng hóa nước ấy và lập ra nước Âu Lạc, Nhưng  có sách sử nào nói đâu. Còn chuyện Triệu Đà xâm chiếm nước Âu Lạc thì sao? Thì cũng vậy thôi chứ sao nữa.

Có thể trong thời kỳ cái gọi là một ngàn năm bắc thuộc ấy, đó là một thời kỳ hỗn loạn của một tộc người rồi kết thúc bằng việc có một người đã đánh thắng các đối thủ khác để thống nhất đất nước, đó chưa chác là Ngô Quyền. Còn một giả thuyết khác nữa, đó là vốn dĩ nước ta đã có vua, đã thống nhất bờ cõi rồi nhưng tài liệu ghi chép đã thất lạc hay chỉ đơn giản là: bố đéo muốn nói, chỉ vậy thôi. Chứ thật sự mà nói, một ngàn năm bị người Trung Quốc nó đô hộ thì đã không có cái gọi là Việt rồi. Một ngàn năm ấy chỉ là người Việt Mình đấu đá lẫn nhau mà thôi. Tiêu biểu nhất là đội quân phiến loạn của hai Bà Trưng tuy thất bại nhưng lại được thằng viết sử nó thích nên nó dành lời ưu ái cho hai bà và viết về hai bà như những con người khởi nghĩa tiên phong. Còn Ngô Quyền, không rõ ông là một đội quân phiến loạn đã dẹp loạn được các đội quân phiến loạn khác, hay đã lật đổ được chính quyền, hay vốn dĩ ông là một vị tướng được lệnh phòng thủ quân Nam Hán tại cửa Bạch Đằng rồi sau đó lật đổ ngôi vua, hay vốn dĩ ông đã là vua rồi. Nhưng rõ ràng, chuyện kết thúc một ngàn năm đô hộ bằng trận trên sông Bạch Đằng là chuyện hư cấu quá đỗi hư cấu.

Cứ theo giả thuyết như trong sách đã ghi, vậy thì quân Hán nó đã ở trong nước ta một ngàn năm rồi chứ làm gì có chuyện ta ở trong nước ta rồi quân Hán từ ngoài biển kéo vào. Không lẽ chúng nó rút về nước hết để cho Ngô Quyền giàn trận sẵn, xong ái a lô một tiếng rồi nó mới qua đánh. Quá đỗi là hư cấu.

Còn rất nhiều câu chuyện nữa mà nếu bạn là một người hiểu biết, bạn sẽ thấy cái sự vô lý đó nó đùng đùng như một cục đá khổng lồ chắn ngang đường. Ấy vậy mà đâu có ai để ý được mấy cái sự vô lý đó. mặc dù những chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng gì đến sự tồn vong của chế độ hiện giờ, nhưng không biết tại sao họ vẫn cứ để những câu chuyện hư cấu ấy truyền qua từ đời này đến đời khác như là những huyền thoại.

Thôi thì cứ mặc kệ đi, có khi không biết nhiều hóa ra lại hay.

2 Responses

  1. Ngày xưa cũng bị sách lừa bn năm, nhờ internet mới đc khai sáng. Một kiểu ngu dân để cai trị đó mà :p

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang