Hơn một năm viết blog

Thấm thoát trôi cũng đã hơn một năm viết blog. Một khoảng thời gian chưa gọi là dài nhưng cũng không phải là ngắn. Khoảng thời gian đủ để mình vượt qua cái tuổi hai mươi với nhiều thứ vẫn còn đang dang dở. Bế tắc với cuộc sống hiện tại. Nhưng chỉ với hơn một năm ngắn ngủi đó, cũng có được nhiều niềm vui mà blog đã mang lại.

Mình đến với blog rất trễ. Lúc đó hầu như không còn ai viết blog nữa, những blogger kỳ cựu đều đã ngừng viết hoặc là xóa luôn blog. Đa phần vì giờ họ đã lập gia đình, có vợ, có chồng, có con hết nên không còn thời gian để viết nữa. Có nhiều lúc mình cũng rơi vào tình trạng giống họ, nhưng vẫn cố để duy trì blog, vẫn cố viết bài đều đặn, chỉ có duy nhất một tháng trời không viết được bài nào do phải về quê.

Thật ra mình biết blog và có ước muốn lập một blog cho riêng mình từ rất lâu rồi. Hồi đó mình mới học lớp 10, thời đó vẫn còn Yahoo 360 Plus, còn rất nhiều blog, diễn đàn hoạt động sôi nổi. Nhưng thời đó còn đi học, tuần cũng chỉ có hơn trăm nghìn nên cũng không làm được gì. Có những đêm không ngủ được, cứ tưởng tượng trong đầu cái blog của mình sẽ như thế nào. Nhưng rồi cái gì cũng phải gác lại. Nhiều khi mình tưởng tượng và dự định nhiều thứ lắm, nhưng rồi cũng đều phải bỏ hết vì có những cái rất hoang đường, hoặc là không thể làm được.

Hồi đó cũng có nghĩ đến chuyện dùng vài nền tảng miễn phí, mặc dù mình thích làm chủ mọi thứ hơn, nhưng lúc đó thì không có kinh phí. Nhưng rồi cũng phải dẹp lại vì không có cái gì để viết cả. Mỗi khi vào tiệm net thì không thể nào tập trung viết một cái gì đó được. Tự dưng vào tiệm net, trong khi mọi người đều chơi game hoặc xem phim thì mình lại gõ cọc cọc thì hơi dị dị. Vả lại hồi đó tôi đánh chữ còn rất chậm, phải nhìn bàn phím mới đánh được. Nhưng phần lớn cũng bị mấy cái game nó thu hút nhiều hơn là viết những thứ sến súa mà có thể sẽ không có ai xem.

Vậy rồi thời gian trôi qua, bị bận bịu với nhiều thứ khác, dần dần cũng quên mất cái blog mà trong đầu đã nghĩ ra từ mấy năm nay. Nhớ hồi trước cũng có lần đã viết truyện vào một quyển vở, rồi đem vào tiệm net để gõ lại, nhưng lúc đó có thằng bạn học dưới hai lớp cứ ngồi cạnh bên hỏi làm cái gì hoài, hỏi một lát mình đem dẹp luôn và không viết gì nữa. Hồi năm nghỉ hè lớp 11, mình có viết một tập truyện ngắn cũng trong một quyển tập, viết hết 96 trang trong đó luôn, khi lên đại học vẫn đem theo, nhưng rồi bị thằng khốn nạn trong phòng nó lấy nó làm cái gì mà khi tìm lại được chỉ còn duy nhất mỗi một truyện là còn nguyên vẹn. Hỏi nó thì lúc nào nó cung chối, nhiều thứ khác cứ từ từ hiện lên dần dần mình càng cảm thấy nó quá kinh tởm nên không còn gặp nó nữa.

Suốt khoảng thời gian từ lớp 11 cho đến tận đại học, cái ý định viết blog đã bị lãng quên từ lâu bởi sự bất lực của điều kiện. Cứ đi học, ôn thi, rồi vào đại học. Vào đại học rồi thì bận rộn biết bao nhiêu thứ. Trường lạ, người lạ. Thời đó mình không quen một ai nên rất khó khăn. Rồi đi làm thêm, rồi học lại môn bị rớt, nói chung nó cứ lung tung làm người ta không còn nghĩ tới thứ gì được nữa.

Mãi cho đến năm hai đại học, tức là năm 2015, tự dưng không biết từ đâu cái đam mê đó nó lại vụt dậy, lúc này đã có chút đỉnh tiền nên liều mạng chơi luôn. Vậy là blog đã ra đời với bài viết đầu tiên kể về một cô hàng xóm với giọng văn rời rạc, dỡ ẹt. Nhưng cũng thật vui khi được chị Đường bình luận trong truyện đó. Nói một chút về chị Đường, mình biết chị ấy qua một tập truyện ngắn mua lúc ôn thi đại học, đó là tập dự thi văn học tuổi 20 của chị ấy. Thấy thích cách hành văn của chị ấy nên cũng tìm hiểu. Nhưng chị ấy đã không còn viết văn nữa, chị ấy đã chuyển qua thêu ruy băng và công việc này cũng đem lại quá nhiều thu nhập. Chị này nhỏ hơn chị mình một tuổi, nhưng đa tài quá, cài gì cũng biết. Chỉ tiếc là có nhiều truyện chị từng viết trên vài diễn đàn giờ đã không còn vì diễn đàn đã phải đóng cửa từ lâu rồi. Nói chung có nhiều thứ, không chỉ riêng blogger đã không còn nữa, khi nhớ lại thì thấy buồn rười rượi.

Cũng không biết sao, chắc do xu hướng phát triển của xã hội, cũng trong năm đó có rất nhiều người đã bắt đầu viết blog. Một vài người đã vào bình luận vài bài viết của mình làm mình rất vui. Nói chung khi viết blog mình không nghĩ tới chuyện hái ra tiền từ nó, chỉ cần có người vào đọc, cho vài ý kiến nữa thì đã rất vui rồi. Mình cũng không có SEO gì nhiều, nói chung là cứ để tự nhiên như vậy nên không bằng các blog khác, có những blog ra đời trễ hơn vài tháng nhưng họ đã rất thành công. Nói chung mình viết vì muốn thoả cái thú viết lách thôi, chứ cũng bận rộn nên không đầu tư nhiều cho nó được. Các bài viết, các truyện ngắn cũng đều chỉ viết một lần rồi đăng chứ không trau truốt nên đọc thấy không được hay cho lắm, còn gặp lỗi đánh máy nữa.

Ban đầu cũng không có nhiều người đọc, nhưng từ từ mọi thứ cũng ổn. Tuy bây giờ cũng không có ai đọc bao nhiêu nhưng cũng thấy rất vui vì cho dù chỉ có một người vào đọc thôi cũng cảm thấy vui lắm rồi. Nhưng vui nhất vẫn là có người vào bình luận bài của mình. Nhiều bạn bè blogger khác vào bình luận, trao đổi khiến mình cảm thấy rằng không chỉ có mỗi một mình mình mà còn có rất nhiều người khác. Cũng rất vui khi có một anh là blogger đã rất lâu năm, cũng có tuổi, thường vào blog của mình và để lại bình luận. Dù người ta vào đọc một lần thôi cũng đã vui rồi, người ta đọc xong lần sau người ta vào đọc nữa thì lại càng vui thêm nữa.

Cũng có vài người lạ vào bình luận, chỉ một vài người thôi nhưng cũng cảm thấy rất vui. Người lạ làm mình cảm thấy blog thất sự hấp dẫn khiến người ta đọc, chứ không chỉ có anh em blogger trao đổi với nhau. Điều này còn giá trị hơn rất nhiều lần nữa.

Mặc dù cũng khá bận rộn với việc học và việc đi làm nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết thêm nhiều bài nữa. Dường như truyện ngắn mà mình viết chưa đủ hấp dẫn hay do xu hướng đọc đã khác nên hầu như không ai đọc truyện cả. Cũng thấy hơi buồn nhưng cũng vẫn sẽ viết vì mình viết để mình giải toả những cái ý tưởng đó ra.

Bây giờ xu hướng của xã hội đã khác, người ta sống vội và cẩu thả hơn. Người ta chỉ lướt facebook với những thứ lố lăng nhảm nhí, người ta chỉ đọc những dòng chữ không ý nghĩa nên cũng thấy hơi buồn cho một thế hệ. Nhưng hy vọng không phải ai cũng vậy, và bạn đọc blog này đều là những người đồng cảm với mình, thích những giá trị đích thực. Nếu bạn đã đọc bất kỳ bài nào thì đừng ngần ngại để lại một vài bình luận, nó như một liều thuốc tăng lực cho tác giả vậy. Nó làm mình cảm thấy rằng không chỉ có mỗi một mình mình, mà còn có rất nhiều người khác cũng có suy nghĩ giống mình. Vậy thì bạn phải lên tiếng thì mình mới biết được chứ.

Cũng cuối năm rồi, mọi thứ cũng bận rộn nên không viết được gì nhiều nữa. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Tết này mình cũng không đăng được bài nào đâu nên hẹn sau tết gặp lại.

Chào.

10 Responses

  1. Viết blog như bạn có thể nói là một cái thú rất hay đấy, mình rất thích đọc những bài viết chân thực về cuộc sống mà bạn là người trải nghiệm và kể lại bằng giọng văn mộc mạc và nhẹ nhàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang