Hoa đẹp không cần người ngắm, đứng giữa đất trời vẫn không bớt kiêu sa

Tôi được biết đến nàng chỉ vài ngày trước thôi, trong một buổi phỏng vấn của nàng với một quan chức nước ngoài. Hôm ấy nàng đẹp lắm. Nàng không xõa tóc với những lọn tóc được uốn lượn qua những spa như bao cô gái hiện đại khác khác, nàng cột tóc cao, theo kiểu truyền thống. Nhưng kiểu tóc ấy lại đẹp làm sao, và trong phút chốc, tôi thấy nàng đẹp đến mê hồn.

Khi nhìn những tấm ảnh của nàng, tôi chợt nhận ra nàng giống một người, một người mà tôi cũng đã từng phải lòng như vậy. Và cũng như cô ấy, tôi vẫn chỉ là một gã khờ, như “có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ”. Tôi chẳng bao giờ đến được với cô gái ấy, và chỉ có thể nhìn ngắm nàng qua những chiếc màn hình, qua sự sắp đặt của những điểm ảnh có màu sắc vô tri vô giác.

Đã có khi tôi đã đến được rất gần với cô ấy. Cô ấy tâm sự với tôi về nhiều thứ, về người cha đã mất khi cô còn rất nhỏ, về những mâu thuẫn trong các mối quan hệ. Nhưng rồi chính tôi lại là người rời xa cô ấy, tôi biến mất như một người hành khất trên sân ga. Tôi nhận ra mình thật sự không yêu cô ấy, thứ cảm giác ấy hóa ra chỉ là một thoáng rung động trước một bóng hình. Là một khuôn khổ của một kiểu gương mặt mà tôi bị rung động. Rồi tôi nhận ra rằng mình sẽ bị rung động bởi bất kỳ ai có gương mặt như vậy, như nàng.

4 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang